Một chỗ ngồi, với PNY
Trích từ Lời Mở trong tập truyện ‘Đi qua mùi hương ngải”
của tác giả Phạm Ngũ Yên ( * )
….” Là phụ nữ,
hãy yêu hết mình, không toan tính .
Đau và khóc một lần và lãng quên thật
nhanh. Vì thanh xuân thì có hạn.”
Tôi không nghĩ
tác phẩm của tôi làm cho một cô gái mới vừa buồn rầu trong tình yêu hết đau và
lành lặn. Vì văn chương dù sao cũng không phải cuộc đời. Nhưng để làm cho một
cô gái đứng lên, cuộc đời cũng nên bồng bế văn chương về phía mình.
Một người đàn
ông bảy mươi tuổi vừa khuyên một cô gái hơn ba mươi tuổi hãy biết đau và lãng
quên. Có lắm lời không vậy ?
Nhiều năm rồi,
tôi vẫn không quên một cánh tay trắng muối phủ qua vai tôi. Như một giải sương
mù chảy qua những vạt rừng khô hạn. Hai bên bờ xa lộ mọc đầy hoa Blubonnets . Rải
rác vài khóm hoa Indian Paint Brush màu đỏ, giống như những vệt máu. Rồi cánh
tay đó rời xa. Có những bước chân vừa dẫm lên tình yêu đang mù lòa. Có những bước
chân chưa hề đi qua nghịch cảnh. Những chiếc lá vàng bay suốt một đường chiều và
đến bao gờ thì đậu lại ?
Những tình yêu
bay qua tháng năm. Còn tôi ?
Nhiều năm rồi
, tôi vẫn tìm kiếm. Tôi chưa thấy giữa những giòng chữ buồn rầu của mình sự tích
cực. Nhưng điều gì đã làm tôi khô ráo với những đau khổ ngập úng trái tim ? Đâu
phải những gì tôi viết xuống có khả năng trì kéo hạnh phúc hay san lấp những đau
buồn. Tôi không tin chữ nghĩa có thể nói thay trái tim. nếu có, chỉ trong chừng
mực nào đó..
Cho đến khi
chuẩn bị và sắp xếp lại bản thảo, với những trang đêm trang ngày nơi đường
Heatherglen, tôi mới biết văn chương cũng có thể nói dùm cho trái tim và làm cho
cuộc đời hớn hở..
Tôi đã từng đọc
đâu đó thế nầy, sự miệt mài cùng quyết tâm sẽ không bao giờ vô ích.
Đừng cho phép ai có cơ hội từ chối mình.
Hy vọng tập
truyện sẽ hoàn thành vào cuối mùa thu nầy. Hoặc chậm lắm là đầu mùa xuân.Những
chiếc lá vàng đã nôn nao lắm rồi.
Đầu tiên dành
cho Quỳnh.
Và những ai
chọn chỗ dừng trên trái tim của tôi.
Kế đến là cho
những đôi tình nhân từng lạc mất nhau ở một cõi sương chằng chịt.
Cuối cùng,
cho những tâm hồn mới ngày qua còn ướt át ngân lệ, mà hôm nay tự đã, bốc hơi rồi…
(*) Có 14
truyện ngắn trong Đi Qua Mùi HươngNgải:
Giống như một
đời lá.
Nghe lạnh về
nhớ một bàn tay
Em về giông bão
qua vai
Điều quen lạ
nơi em
Đi qua mùi hương
ngải.
Nếu chưa ai nói
với em
Hoa chỉ nở về
đêm
Những đời sông
không chạm biển
Sông chảy qua
đời.
Hãy làm bạn, đừng
làm tình nhân
Không muốn điền
vào chỗ trống
Nếu để chia
tay thì đừng
Nước mắt chị
rơi là không thật
Chia tay khi đi
còn có thể..
Sách phát hành
bởi Amazon. Liên lạc phạm_ngũ_yen@yahoo.com