Tuesday, February 23, 2016





Cơn mưa bất chợt.


Bây giờ thì anh biết rằng, mình đã thật sự yêu người con gái đó.
 Nàng đi vào đời anh, những bước chân nhẹ nhàng, rất tình cờ nhưng cũng quá sâu đậm. 
Mỗi ngày, anh thường ngồi ở góc bàn học nhỏ kê sát tường. Khi vài người bạn cùng lớp lục tục kéo đến, chuẩn bị cho tiết học kế tiếp thì nàng xuất hiện.
Nàng đến lớp rất đúng giờ. Từ khi để ý  đến nàng, anh coi nàng như một cái đồng hồ thời gian rất chính xác. Nàng siêng học, hầu như không vắng mặt một buổi nào, dù có những ngày mưa dầm lê thê hay những đêm trời báo bão. Bao giờ, sự có mặt của nàng cũng mang lại cho anh những cảm giác vừa hồi hộp lẫn bất ổn. Tim anh nhiều khi đập lộn xộn, cựa quậy tứ tung và da mặt sượng trân như đột nhiên trúng phong hàn nhiễm nắng Thật tình anh không hiểu thấu hết tâm trạng của mình, tại sao lại bất thường như vậy. Nhưng được nhìn thấy nàng, mái tóc mềm mại rủ ngang vai, khuôn mặt xinh xắn khi cười ngấn nụ đồng tiền nhỏ, anh nghe lòng xao xuyến khôn tả.
 Nàng thường ngồi ở chiếc ghế quen thuộc, cùng dãy phía trước mặt . Gần đến nỗi, chỉ cần đưa một nửa vòng tay ra phía trước, ngón tay anh có thể chạm khẽ mái tóc óng ả của nàng; dù vậy, chưa bao giờ anh có can đảm ngấp nghé đưa tay, dù rằng lòng ao ước được một lần, ngắm nghía, săm soi những sợi tóc mượt mà mềm như lụa nắng, bóng như mật ong. Từ khi để ý nàng, từ ngữ bóng bẩy ở đâu cứ ào ào tuôn về thập thò làm bạn, và anh mơ, ngày nào đó, sau khi  tích lũy được kha khá nguồn vốn trên, nàng là người đầu tiên anh sẽ dâng tặng bài thơ tình rực lửa mùa Hạ, dịu dàng mùa Xuân, man mác mùa Thu kèm theo quả tim cháy bỏng ( những chữ nầy, nhờ nàng mà anh mới lượm được )
Cách ăn mặc của nàng cũng nhẹ nhàng như nhân dáng thanh thoát. Nàng thường mặc loại áo dệt thun, gọn ghẽ trong chiếc váy dài may xéo, ở giữa sợi thắt lưng nhỏ xíu. Có khi váy ngắn mang boot,  nhưng dù dài hay ngắn, khi  bước đi, chiếc váy chuyển động, xoay tròn như một vũ công duyên dáng trong điệu vũ quá sức mềm mại, gợi cảm.
Học cùng lớp, ngồi phía sau lưng nàng cũng ngót gần một tháng, anh vẫn không biết tên nàng .(Tên Việt nam thật sự, không phải lấy đuôi làm đầu như người Mỹ thường gọi) Tên anh, ngay cả khi giáo sư Mỹ đọc, nghe còn không  rõ, huống chi tên nàng. Thật ra, có thể làm quen, hỏi tên dễ ợt, nhưng đó là chuyện vặt vãnh. Anh muốn biết về nàng nhiều hơn, không phải riêng chỉ là cái tên. Thì hãy cứ nhẩn nha chờ đợi. Năm dài tháng rộng mà.
 Nào phải vội vàng chi.
 Và ngày ấy đã đến...
Một buổi tối, trời đột ngột đổ mưa. Vừa rời khỏi lớp học, mưa tuôn xối xả từng hàng trắng xóa phủ ập trước thềm cửa. Mưa mù trời mù đất. Anh lẹ làng thối lui, bởi rất ngại ngùng khi phải chạy té tát qua khoảng sân rộng. Xe đậu khá xa trường, và anh lại ghét tóc ướt. Ướt tóc cũng khó chịu như mang vớ ướt vậy. Tính anh xưa nay lười tắm giặt, nên thà đứng đợi dứt cơn mưa còn hơn ôm cái lạnh lẽo ướt át vào người. Mưa khá lớn. Gió thổi phần phật như muốn quật ngã những chướng ngại vắt vẻo trên đường.
Quanh chỗ đứng dần thưa thớt người. Anh nhìn mông lung ngoài trời, lòng chợt bùi ngùi nhớ lại những ngày mưa ở quê nhà. Cũng chỉ là những giọt nước từ trời bắn xuống vung vãi, cũng là cơn gió lạnh se lòng, nhưng mưa ở quê hương sao mà diệu vợi đến thơ mộng. Nó mang lại cho người ta những cảm xúc lâng lâng kỳ lạ, thật  đơn giản như khi nhìn những giọt bong bóng vỡ hay ngó đôi tình nhân nép co ro dưới mái hiên người, làn vải mỏng ướt hồng au da thịt.. Những hình ảnh đó, thật vô cùng thân thiết và gần gũi, mang mang lòng anh hòa lẫn với đất trời ướt đẫm bao la, quyện đẫm mùi hơi đất quê hương quen thuộc. Ôi, tình đất. Ai đã từng đi xa, chắc hẳn trong lòng vẫn dấu kín đâu đó, mảnh vườn cũ, mái tranh thưa, tiếng ễnh ương ồm ộp sau hè..và tình đất, mùa mưa ngai ngái hương lá nồng hăng hắc. Không như mưa ở đây, vô cùng xa lạ với hàng điện sáng nhạt nhoà và bóng xe vụt qua vội vã. Người ta làm sao biết được cảm giác tắm mưa khi tứ bề cửa cao tường kín ? 
Anh nghĩ, có lẽ mình sẽ phải đứng ở đây, rất lâu, nếu không có tiếng ai đó, hỏi nhẹ nhàng phía sau lưng:
“Ông có muốn đi chung dù với em ra Parking Lot không?”
Ngay tức khắc, trong tích tắc ngắn ngủi, anh biết chính là nàng. Phải, là nàng, dù chỉ từ giọng nói phía sau. Cái âm giọng ngọt ngào tươi mát của nước dừa miền Nam, êm du dương như những rặng thông bạt ngàn gió núi, mềm mại tựa dòng sông Hương miền Trung những đêm trăng chèo thuyền nghe câu hò bến Ngự. Có lẽ anh hơi quá  “ phóng đại“ vì mấy cái so sánh đó anh chỉ  đọc trong tiểu thuyết. Nhưng đúng là nàng, chính cô bé đã làm anh thấm đòn, mất ăn, mất ngủ.
Cặp mắt đen lánh dò hỏi với chút phân vân:
“Ông có đi không?”
( Buồn ngủ gặp chiếu manh ra sao nhỉ ? Còn khi người ta trúng số độc đắc, tâm trạng họ như thế nào ? Chắc cũng chỉ như mình mừng đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài.) Nhưng với bản tính nhút nhát cố hữu, gặp phái nữ tự nhiên phát cà lăm. Anh ấp úng:
“Có …phiền cô không?”
“Không có gì.”
Nàng trả lời cụt ngủn và đưa cho anh chiếc dù, có lẽ màu tím, nhưng trong màn tối bóng đêm đã chuyễn nó sang mầu nâu thẫm. Vài giọt mưa rơi lộp bộp trên màn vải, nhểu không mệt mỏi vào mặt anh những giọt ngắn, dài  buồn nhột.. Anh liếc mắt nhìn sang. Nàng mặc chiếc váy hơi ngắn, bên ngoài  khoác hững hờ chiếc áo da không kéo zipper. Chắc là loại da đắt tiền. Vì ở nhà, bà chị lớn cũng có một cái tương tự như vậy. Mỗi lần anh vô ý ngồi lên, bà la làng “Năm, sáu trăm đô của tao đó”
Anh che dù. Nàng ghé vai bên cạnh. Hai người cùng bước xuống mấy bậc tam cấp. Nàng hơi nép vào anh vì sợ mưa ướt, một tay dấu mớ sách vở  trong vạt áo. ( Ôi, mình có thể đánh đỗi bất cứ tài sản quí giá nào để được biến thành cái đám sách vở lộn xộn đó. ) Mấy cọng tóc thơm mùi hoa chanh nhẹ thoảng phơn phớt bên má, đậu trên cánh mũi, tạo cho anh cảm giác thật lâng lâng, một cảm giác khó giải thích, tuồng như bay bổng.  Lòng bảo lòng chân ơi đừng bước vội, để tình cờ cho dẫu đến trăm năm.. Anh cố ý nhích sát hơn chút nữa, vì mùi nước hoa quyến rũ đánh động, bắt khứu giác của anh không ngừng làm việc. Anh muốn hỏi tên loại nước hoa nàng dùng, có lẽ rất đặc biệt, phải order từ các tạp chí thời trang, nhưng ngại rằng nàng cho mình nói chuyện vô duyên, đường đột.
Nàng hỏi, khi thấy đối tượng im thin thít suốt quãng đường:
“Xe ông đâu ?”
“Đằng kia, gần tới rồi.”
“Ông thường đậu xe ở đó à ?”
“Đôi khi. Thường tôi đậu xe ở phía sau trường.”
Đã gần tới chỗ rồi. ( Khi nào thì người ta mới chế ra loại xe tự biết đi, để có thể điều khiển nó chạy xa hơn chút nữa ?) Anh muốn níu kéo thêm vài giây phút đi bên cạnh nàng, dưới cơn mưa tầm tã. Nó cũng y hệt như những chuyện tình lãng mạn mà anh đã từng đọc những lúc quá rảnh rỗi. Bao giờ, khi gấp sách, anh cũng ao ước giá chi mình được gặp một mối tình quá sức nên thơ như vậy. Như anh và nàng...Nhìn hai người lúp xúp ghé vai nhau dưới vòm dù rộng, bên ngoài trời mưa giăng trắng xoá, ai bảo là họ chỉ mới lần đầu?
Bây giờ, anh mới sực nhớ, nãy giờ chưa mở miệng để hỏi, cái câu quan trọng nhất là tên của nàng. Anh nói với thái độ ân cần:
“Tôi chưa biết tên cô”
Nàng có vẻ phật ý, gương mặt lộ nét không vui, làm như ai cũng phải biết tên của mình:
“Có phải ông vẫn ngồi ở phía sau em không ?”
Anh cảm thấy mình thật có lỗi. Ai đời học cùng lớp mà không biết tên một người đẹp như nàng. Cái tật lơ đãng lừng khừng làm bao nhiêu mối tình vụt tan tành bóng nước, tình chưa chắp cánh đã bay. Cũng hơi oan, nếu nói rằng anh không để ý tới tiểu tiết vụn vặt đó. Vì hỏi một cái tên cũng dễ ợt như đẩy chìa khóa vào ổ máy xe. Có gì ghê gớm lắm đâu. Hoa, Lan, Thu, Huệ... cũng chỉ là những danh từ tượng trưng để dễ phân biệt giữa người nầy với người khác. Cái quan trọng là tình cảm dành cho nàng đã chiếm một chỗ nào đặc biệt trong quả tim của anh mà thôi.
“Em tên Quỳnh Anh. Nhưng gọi em là Quỳnh được rồi.”
“Tôi tên Quang ( May phước mẹ mình đặt cái tên cũng khá dễ nghe.)
“Nhà ông ở đâu ?”
“Tôi ở bên East. Còn cô ?”
“Em cũng vậy, nhưng gần hơn. Nhà em cách Capital one bank khoảng ba dãy phố.”
Hai người ra đến xe. Bây giờ cùng đứng lại, anh mới có dịp quan sát kỹ đối tượng. Tuy không gần lắm, nhưng anh cũng ghi vội vào bộ nhớ một gương mặt quá sức thanh tú, xinh xắn. Khuôn môi nhỏ, được kẻ bằng đường bút chì khá sắc sảo, nên ngó thật gợi cảm như miếng táo đỏ được ướp lạnh. Duy đôi mắt nàng sao quá long lanh, quá gợi cảm làm tay chân anh vốn đã vụng về lại thêm thập phần thừa thãi. Lúc nầy, chiếc dù và đám sách vở lại trở nên những vật hữu dụng ngoài ý muốn.
Nàng chỉ về phía chiếc xe  đậu phía bên kia, đối diện. Đó là loại xe Toyota đời mới, màu đỏ, làm anh thầm tội nghiệp cho cái xe cà tàng của mình. Nó theo anh cầy sớm tối đã sáu năm, mua chỉ ngót hơn ngàn bạc, màu sơn bạc phếch, ngó thật khiêm nhường như con người của chủ nhân nó vậy.
Khi anh vừa mở cửa xe, nàng quay dù, bước vội, không kịp đợi anh nói tiếng cảm ơn. Có lẽ nàng nghĩ rằng, anh là người ít nói, hà tiện ngay cả những lời lịch sự tối thiểu nhất, nên không thèm đứng lại, chờ vài câu khách sáo. Tiếc rẻ cho giây phút thần tiên đã qua, anh lặng lẽ nhìn nàng bước vòng qua bên kia bãi đậu xe. Nàng không một lần quay lại, nhưng chắc nàng biết, đằng sau mình vẫn có cặp mắt dõi theo, không sót một cử động nào.
Đó là lần đầu tiên anh quen nàng, cùng che chung dù dưới cơn mưa dầm lê thê, cũng là ngày đầu tiên thần tình yêu gõ nhẹ cửa lòng, và dúi cho anh những nùi tơ đầy nỗi ủ ê, ngọt đắng.
Những ngày sau đó, lớp học đối với kẻ yêu thầm sao quá háo hức, dễ thương. Anh hăng hái đến lớp, chẳng phải vì siêng học, hay để tán gẫu với đám bạn bè không cùng ngôn ngữ, mà chỉ bởi lão thần tình yêu sai khiến.. Lòng hớn hở khi thấy nàng nhoẻn miệng cười duyên, cảm thấy hạnh phúc như lúc nhìn mái tóc ngổ ngáo hất chạm bờ vai tròn trĩnh, đầy đặn. Anh ước ao được biến thành chiếc nơ xanh, nơ đỏ ôm ấp mái tóc nàng mịn màng, vùng tóc thoang thoảng hương thơm hoa lài, hoa bưởi.. Tha thiết đến nỗi, đôi khi anh muốn giữ vài sợi tóc mây ấp ủ trong trang sách, giống như hồi còn nhỏ, thích ép những con bướm đủ mầu sắc rực rỡ rồi ngắm nghía, nâng niu như một bảo vật hiếm quí. Nhưng mơ ước rất tầm thường đó, không bao giờ anh dám thực hiện, dù mỗi khi nàng làm duyên hất mái tóc, vài cọng mơn man ve vuốt  đôi vai tròn trịa ( hình như nàng thích mặc áo hở vai ), tim anh hồi hộp như có ai cầm chày gõ nhịp thình thịch.
Nghỉ một tiết cho môn học sau, ngày thứ tư trong tuần lễ gần thi, anh ôm sách vở xuống thư viện. Định bụng sẽ dành thời gian nghỉ hiếm có để ôn bài, vì tính anh xưa nay không được siêng cho lắm. Ở nhà, thà nằm khoèo ngủ, xem TV, còn hơn vò đầu bứt tai với mớ bài vở lổn ngổn, ngập lút đầu lút cổ. Ngang qua Cafeteria, tình cờ anh thấy nàng đang ngồi một mình, nơi chiếc bàn nhỏ, gần cửa sổ. Với dáng vẻ tư lự, hai tay nàng ôm cằm, mắt thả xa vắng phía ngoài khung kính. Hình như nàng không được vui.
Anh có cảm tưởng tay mỏi nhừ, mớ sách vở sao quá nặng nề, nếu phải mang nó đi thêm một khoảng hành lang dài nữa, nên trong tích tắc, anh thay đổi ý định.
Có lẽ đang thả hồn mộng ngoài khung cửa, nên nàng giật mình, khi nghe anh hỏi:
“Chào cô. Tôi có thể ngồi chung với cô được không ?”
“Ông cứ tự nhiên.”
“Quỳnh đợi bạn à ?”
“Không. Nếu có cũng không quan trọng đâu.”
Nàng trả lời lấp lửng và nhìn anh. Cặp mắt nâu vàng mầu hạt dẻ mở to như tham lam gom tụ hết cả trời thơ mộng. Tim anh lại hồi hộp, bắt đầu đập ngắc ngứ khi bắt gặp mảng nắng nhạt trong ánh mắt mầu mật ong đó. Sáng nay, nàng mặc một chiếc áo thun đen sọc trắng, quần Jean ôm sát cặp đùi thon thả, giày ‘bốt’ da đen. Ngó thật dễ yêu hết sức.
Cười nụ khoe lúm đồng tiền:
“Ông ngó bộ cũng siêng học nhỉ ?”
“Trái lại là đằng khác.”
Anh định nói “Tôi đến trường chỉ để được nhìn thấy em mỗi ngày” nhưng thật tình, nào dám nói, vì chưa mở miệng đã muốn líu lưỡi. Anh mua fried chicken cho cả hai người. Dĩ nhiên anh dành phần trả tiền dù nàng có vẻ không đồng ý. Nàng đưa anh mấy tờ napkin và hỏi chuyện vu vơ. Nàng hỏi về dự định của anh khi  kết thúc chương trình học hai năm. Mắt nhìn thẳng, tỏ vẻ chăm chú nghe chuyện, nhưng anh có cảm tưởng nàng không được tập trung cho lắm. Đôi khi, nàng lơ đãng nhìn ra ngoài, mỉm cười vu vơ, dù câu chuyện kể chẳng có gì đáng để cười. Thỉnh thoảng, thấy anh ngập ngừng, nàng lại sốt sắng:
“Ông cứ nói tiếp đi. Tính em vậy thôi. Thực ra, em vẫn nghe ông nói không sót một chữ nào”
Nàng kể. Nàng qua Mỹ đã hơn mười năm. Thời gian đầu, nàng phải đi làm để giúp đỡ cha mẹ già còn ở Việt nam, nên không có điều kiện đến trường. (Cũng giống như anh vậy thôi). Giọng kể đều đều, không ngắt quãng như một bài hát toàn cung trầm, nghe sao thật buồn bã, đáng thương. Chẳng hiểu tại sao anh lại có cảm giác như vậy. Chuyện trò qua lại cũng khá lâu. Chợt, nàng kêu nhỏ khi nhìn chiếc đồng hồ xinh xắn ở cổ tay:
“Chết, đến giờ vào lớp rồi anh”
Anh ngẩn ngơ khi nghe nàng đột ngột đổi cách xưng hô. Từ “ông”chuyển sang  “anh” một cách bình thường, ngọt sớt,  có thể đối với nàng, nhưng riêng anh, tưởng như mình đã nhảy một bước tăng vọt không ngờ.
Không giấu giếm nỗi hân hoan, anh đăm đăm nhìn nàng làm nàng phải bật cười:
“Bộ mặt Quỳnh có lọ nghẹ hay sao ?”
“Không. Quỳnh xinh lắm mà”
“Anh hay nhìn con gái chăm chăm như vậy à ?”
Mặt đỏ bừng, anh ấp úng:
“Đâu phải... Có lẽ tại vì...”
Kéo tay áo anh, nàng giục một lần nữa:
“Lên lớp đi anh. Trễ rồi.”
Hít một hơi dài để lấy can đảm, giọng anh làm ra vẻ vô tình:
“Chiều nay Quỳnh có rảnh không ?”
“ Làm chi ?”
“À, tôi muốn mời...”
Nào từ  từ, chớ vội hồi hộp . Phải kín đáo để không vuột mất cơ hội nghìn năm một thưở.. Nàng im lặng, mắt ngợp rèm mi nhìn xuống. Anh thu hết can đảm:
“Tôi muốn mời Quỳnh đi uống cà-phê với tôi. Quỳnh nghĩ sao ?
Cặp mắt nàng loáng thoáng mỉm cười và không nói gì. Nhưng cái chớp mắt nhẹ cùng đôi gò má chợt ửng đỏ cũng đủ ngầm nói rằng.... Ôi, cuộc đời cũng có lúc quá sức dễ thương, ông trời cũng có lúc chiêu hiền đãi sĩ. Cơ hội nầy, đâu phải ai cũng được nắm số phần may mắn.
Mối tình họ bắt đầu những hẹn hò đầy ắp lãng mạn, nên thơ. Anh để ý đến tóc tai, mặt mũi, áo quần sửa bộ tươm tất, thẳng nếp, không nhăn nhúm thảm hại như trước kia. Tiệm giặt ủi có thêm một khách hàng đỏm dáng quá đáng. Phần nầy bà chị của anh cũng được nhờ lớn. Hầu như vài ba ngày lại được ké vài cái váy đầm, thậm chí làm lơ luôn chuyện tiền nong phải trái.
Tính tình anh thay đổi từng ngày. Ít nói và triền miên mơ mộng . Cuộc sống thật đẹp đẽ, tựa một bức tranh muôn mầu muôn vẻ, mỗi ngày được tô điểm bởi những nét chấm phá mới, làm mầu sắc thêm sinh động, hữu tình. Nhìn đôi chim ríu rít trên cành, vài chiếc lá rơi, hay lơ lửng vầng mây thấp, cũng gợi trong lòng anh dạt dào bao ý thơ. Tiếc rằng làm thi sĩ không giống như những nghề nghiệp tay chân khác, nếu không, chỉ chừng đó đủ để gợi hứng dệt nên bao vần thơ ướt át, lãng mạn. Ôi. Nàng thơ kiều diễm của anh.
Nàng có khiếu về thẩm mỹ nên trang phục, mầu sắc áo quần chọn lựa rất hòa hợp và thanh nhã. Dáng lại thanh mảnh nên cách ăn mặc của nàng, dù giản dị cũng không dấu vẻ quyến rũ, ưa nhìn. Cũng chỉ cái váy đầm như vậy, bà chị của anh mặc ngó gai mắt, khó coi, nhưng khi nhìn bước đi nàng tung tăng trong chiếc váy hoa xòe như cánh bướm, lòng anh cũng lâng lâng như cùng áo hoa kia chắp thêm đôi cánh.. Nên càng gần nàng, anh bị mê hoặc đến nỗi, đôi khi tự hỏi, không hiểu thần kinh hệ của mình có bị trục trặc chỗ nào hay không.
Nhưng bà chị thì có vẻ không ưa sự thay đổi đột ngột của thằng em út. Cũng dễ hiểu. Những mục hẹn hò, đưa nàng đi ăn, tặng hoa, mua quà trong những ngày lễ ( mà hầu như tháng nào cũng có ngày lễ ) đã ngốn hết số tiền lương hàng tuần. Cuối tuần, hầu như nhẵn túi. Đôi khi, còn phải mượn bạn bè xài trước. Anh không biết sẽ phải trả nợ trong cái khoản nào, nhưng lại chưa hề để tâm đến những chuyện vặt vãnh đó. Vì nàng, anh có thể hy sinh cả những đồng xu cuối cùng. Tình yêu mà tính toán tiền bạc nầy nọ, chi tiêu bao nhiêu thì đâu còn thuần túy là tình yêu nữa. 
Một đôi lần, nàng đến trường, không chỉ một mình, mà còn có một tên cũng cỡ tuổi anh, khá bảnh trai đưa đón. Nàng giải thích: “Ông anh họ của em” Trái tim vốn sẵn rộng lượng, nên vì tế nhị, anh không hỏi gì thêm.Tình yêu. Có nghĩa là cho mà không đòi hỏi.  Nên bằng lòng với những cái hiện có, những tình cảm sâu đậm mà hai người dành cho nhau, mặc dù anh nhớ, nếu không lầm, chưa hề lần nào họ nói về tương lai, một happy ending cho cả hai người.
Đã nói. Nàng rất duyên dáng, xinh đẹp, nên cũng như bao thiếu nữ cùng lứa tuổi khác, muốn giữ lại hình ảnh tươi mát của mình thời thanh xuân, nàng rất thích chụp hình. Nhưng cũng thành thực mà công nhận rằng, dáng vẻ , cách đi đứng của nàng không thua bất kỳ một model chuyên nghiệp nào..Dù mù tịt về phương diện nghệ thuật quá tốn kém nầy, anh cũng lôi một lô sách dạy về “Bí quyết có những tấm hình tuyệt hảo. Nghệ thuật chụp chân dung” bỏ hàng tuần lễ liền để nghiền ngẫm. Thật khổ sở. Tiếng Anh thì không mấy khá, nên thì giờ nghiên cứu, tra tự điển nhiều hơn phần chụp thực hành. Nàng nói: “Em không thích loại máy tự động. Hình đâu có đẹp”. Do đó, để chìu nàng, anh phải vay mượn đầu nầy, đắp đỗi đầu kia, mua máy Canon loại “Pro” chụp hình cho nàng. Chưa kể kèm theo một lô đèn đóm, kính mờ, kính tỏ. Cả một cuốn phim , anh lựa được mươi cái ngó tàm tạm, nhưng lúc coi hình, nàng chê thẳng thừng: “Hình mờ, da men mét như thiếu máu, chụp mất chòm tóc, canh vị trí không đều. Mà sao em đang nhắm mắt anh cũng chụp?”. Và cuối cùng chỉ chọn một, hai cái mà nàng nói: “Cũng đỡ vậy thôi”.
 May nàng dễ tính, không nỡ trách anh, vì đã làm mất đi vẻ tươi tắn, xinh đẹp mà tạo hóa dành đặc biệt cho nàng, cũng không cho anh là kẻ vụng về, đã vô tình làm sai lệch hình ảnh duyên dáng của nàng qua ống kính.
Quen nhau đã lâu, tình cảm tiến triển ngày thêm đậm đà, khăng khít. Nhưng chưa lần nào nàng có ý mời anh đến thăm nhà, hay cho biết chỗ ở. Có lần, khi anh dọ ý, giọng nàng phân vân: “Ba má em khó lắm. Ngoài giờ đi học về, em chẳng được đi đâu. ( Phần nầy thì đúng, vì anh và nàng thường hẹn hò  những khi bỏ tiết học) Ba không muốn em có bạn trai sớm. Sợ em vướng chuyện tình cảm không lo học hành. Anh thấy đó, hồi nào tới giờ em đâu dám quen ai”. Anh cũng kỵ các cụ già, sợ phải giữ gìn lời ăn tiếng nói trước cặp mắt khó chịu, xét nét của các cụ, nên bỏ ý định tìm đến thăm nàng tại nhà, trừ khi nàng đồng ý...
Nếu không...
Một buổi chiều cuối tuần, bà chị nhờ anh chở đến nhà cô bạn làm cùng sở. Khúc đường dẫn đến nhà bạn bà chị dường như quen thuộc. Không phải anh đã từng đi qua, mà vì áng chừng khoảng nầy, thỉnh thoảng, nàng vẫn rẽ xe vào. Đường nhỏ, nhà nầy cách nhà kia vuông vức những thảm cỏ xanh. Giữa con lươn, chạy dài những hàng cây lớn, mùa xuân xum xuê lá, cành che nghiêng mát rượi.
Đậu xe trước cổng nhà, trong khi chờ bà chị, anh buồn tình dựa cổ đếm lá rơi. Đàn bà con gái gặp nhau, chắc phải có vô số chuyện để tâm sự tỉ tê, nên ngồi lâu mỏi lưng, đếm hoài mỏi cổ, anh bèn leo ra băng sau, định đánh một giấc đợi bà chị gọi về.
Khi vừa tìm cho mình một vị trí thích hợp để ngã lưng, vô tình, anh nhìn ra phía đằng sau lớp kính xe. Mắt anh chợt tối sầm...cùng lúc, tim vụt đập liên hồi, gõ từng nhịp bình bịch bình bịch. Anh thấy... Nàng đứng đó, phía căn nhà đối diện bên kia đường. Anh nhổm dậy, dụi mắt  tưởng mình mơ ngủ. Đích thị là nàng. Không hề lầm lẫn một chút nào. Mắt anh còn tốt lắm. Nếu thi vào Không Quân chắc chắn phải đậu hạng A.
Nàng mặc cái áo thun sát nách mầu trắng sữa. Chiếc váy xanh đậm điểm mấy chấm vàng, lá đỏ hơi nhầu nát. (Thật không giống khuôn mẫu đẹp đẽ anh  vẫn thấy ở trường hay nơi hẹn hò )
Trong tay, nàng cắp chặt một đứa bé đang dãy dụa, đâu cỡ chừng hai, ba tuổi. Nó nhoài người, la hét, chân chòi đạp cố thoát khỏi vòng ôm kìm kẹp của nàng. Anh thấy, một tay ghì đầu đứa bé, tay kia nàng quẹt mũi nó, quẹt hai ba lần, sau đó, hất mạnh chùm mũi dãi xuống cỏ.
Vẫn ở tư thế nửa nằm, nửa ngồi, anh mở mắt nhìn trân trân. Chắc dỗ mãi mà đứa bé không nín khóc, nàng bực tức kéo ngược chiếc váy đầm của nó, dang tay, phát vào mông nó mấy cái thật mạnh. Đứa bé ré gào, dẫy nẩy, vừa khóc vừa cào cấu vào mặt nàng. Trong lúc choáng ngợp vì những hình ảnh bất chợt kia, anh không kịp tìm hiểu xem, sự liên hệ giữa nàng và đứa bé ra sao, cũng chưa kịp có một ấn tượng gì rõ rệt, thì một gã thanh niên xuất hiện phía sau lưng. Gã ở trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi dài đến tận đầu gối, tóc tai người ngợm như vừa mới leo ra khỏi giường. Đúng là tên anh họ thường đưa đón nàng.
Hắn cau có giằng mạnh đứa bé, càu nhàu gì đó, ngó bộ rất khó chịu và nàng vùng vằng bỏ đi vào nhà, sau khi không quên dí ngón tay giận dữ vào trán đứa bé, làm cái đầu nó quẹo hẳn ra phía sau. Anh ngỡ ngàng khi nhìn những hình ảnh vừa diễn ra trước mắt. Đó là một khúc phim ngắn ngủi, không lời, cứa vào da thịt  nỗi nhức nhối khó tả. Anh ngồi sững sờ, mồm há hốc, tưởng như thời gian ngừng trôi hàng thế kỷ. Nếu có ai cắc cớ hỏi tên anh vào lúc nầy, từ đâu tới, chắc anh chẳng nhớ được mình là ai. Lòng cay đắng tự hỏi, sao đời mình có những giây phút não nề như vậy.
Bà chị, mặt mũi tươi rói mở cửa xe. Thấy thằng em ngồi thất thần xuôi xị như gà nuốt giây thun, bà chị chưng hửng:
“Mày sao vậy. Bộ bị trúng gió hả ?”
‘ Không, có sao đâu”
“Sao mặt mũi xanh lè vậy ?”
“Không gì mà.”
“Mặt mày thiễu não còn hơn bị bồ đá.”
 “Bồ đá” Ờ, thì mình cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự như vậy. Nhưng có lẽ còn đau khổ hơn, vì mình tự lăn vào, tự chuốc lấy phiền não mà nàng thì vẫn ung dung, không hề biết một chút gì.
Anh hỏi bâng quơ khi bạn bà chị từ trong nhà theo ra:
“... bên kia là nhà người Việt nam hả chị ?’ 
“Ờ, hai vợ chồng mới tới nửa năm nay.” 
Như được dịp để kể lể, chị bạn tắc lưỡi:
“Ôi, con vợ đi chơi tối ngày, ăn diện quá cỡ. Nay quần nầy, mai áo nọ. Thằng chồng thất nghiệp ở nhà coi con. Chẳng biết coi làm sao mà con bé khóc lóc cả ngày nghe phát nhức đầu.”
Bà chị  chêm vào:
“Cỡ đó có ngày nó cắm cho mấy cái sừng.”
“Thì đó, thằng chồng đánh ghen hoài. Có bữa con vợ phải chạy qua đây trốn, khóc tùm lum..”
Cõi lòng thắt từng đoạn ruột ê chề, tê tái, anh không muốn hỏi, muốn biết  thêm gì nữa. Chừng đó cũng đủ quá rồi, liệu có can đảm để mà nghe thêm về đời tư của nàng nữa hay không.
Anh cay đắng nhận ra rằng, mình chỉ là kẻ làm vườn đùa dai với cánh hồng đã có chủ, mà cánh hoa đầy móng vuốt gai nhọn, chực cào cấu xé buốt tim mình. Tuyệt nhiên anh không giận nàng. Chỉ tội nghiệp kẻ rồ dại là mình, theo đuổi nàng, trân trọng mối tình với cõi lòng khôi nguyên mới mẻ, thậm chí chưa lần hôn môi, sợ làm hoen ố cánh hồng nhung tưởng còn thơm nguyên bụi phấn. Trên đời nầy, có gã thanh niên nào ngu hơn mình ?. Nàng đã đùa cợt trên mối tình chân thật của kẻ ngu si, tàn nhẫn không chút xót thương. Người đàn bà, sao họ có thể vô tâm, thản nhiên đến vậy. Chẳng hiểu họ có quả tim không. Hay là trái tim họ có quá nhiều ngăn, mà ngăn nào cũng dư thừa tình cảm, để ban phát cho những kẻ đàn ông dại dột như mình ?
Anh bỏ học không tiếc nuối, dù ngày thi cuối khóa gần kề. Tự hứa sẽ không tìm gặp nàng một lần nào nữa. Nàng phải lập tức biến-mất-khỏi trí nhớ của anh. Những ngày đầu ở nhà, trùm mềm với tâm trạng sầu não, đau khổ, anh biết mình bị ốm, bị con ma thất tình hành hạ. Có những lúc trong cơn mơ chập chờn, anh thấy thân hình nhẹ hẫng, như bay bổng trên thiên đàng với ngàn tiếng nhạc réo rắt hân hoan. Có những lúc, xung quanh lại chợt tối sầm ghê rợn. Quỉ sứ đang dẫn anh đi qua chín tầng địa ngục, qua bảy vạc dầu sôi ùng ục với tiếng la khóc ai oán, thảm thiết. Bao giờ choàng tỉnh dậy, người ngợm cũng ướt đẫm mồ hôi, mắt trơ tráo lạc thần, và anh phải nháo nhào chạy vào buồng tắm, vục đầu vào vòi sen, xối nước ào ào mới lấy lại hồn vía.
Anh muốn quên , muốn căm ghét, lòng hứa vứt bỏ nàng ra khỏi quả tim đau, nhưng càng mong muốn, hình ảnh nàng lại nhởn nhơ trước mắt , qua lại cười cợt. Bao giờ, cặp mắt say đắm, nhân dáng quyến rũ của nàng cũng làm tim đau nhức nhối, dù anh đã cố công phủ lên người nàng, hình dáng một mụ đàn bà da nhăn nheo, áo quần nhầu nát, tay bế đứa bé mặt mày lem luốc, đầy mũi dãi, để có thể dễ dàng quên, nhưng chỉ hoài công. Lúc nào, đôi mắt nâu mầu hạt dẻ, nhánh tóc mềm ve vuốt đôi vai tròn trịa, nụ cười ngấn đồng tiền nhỏ đã nhanh chóng xua đuổi những hình ảnh xấu xí đó, một cách dễ dàng.
Anh không hiểu tại sao con người mình lại quá yếu đuối, mê muội đến vậy. Đã không những không ghét nàng nhẫn tâm lừa dối mình, lại còn mang nỗi đau khổ về nhà, gậm nhấm cơn thất tình trừ bữa, vừa xua đuổi lại vừa níu kéo một cách vô vọng. Tâm trạng mâu thuẫn dằn vặt ngày đêm, và anh không biết nó sẽ theo hành hạ mình thêm bao lâu nữa. Hay là kiếp trước lỡ mắc nợ nàng, nên kiếp này phải trả cho hết ?
Suốt một tuần lễ không gặp, anh nhớ nàng tha thiết. Chân chỉ chực đi tìm nàng, lòng muốn quên hết những gì đã thấy, chỉ để giữ lại tình yêu cùng những hẹn hò đầu tiên...Nhưng hình ảnh nàng bế đứa con đang khóc lóc, thằng chồng ở trần, mặc quần đùi làm chân anh chồn lại. Anh biết. Mình chính là kẻ phải rút lui có trật tự mà không cần một lời giải thích nào.
Chiều thứ hai, sau đúng một tuần nghỉ học, anh lên trường. Định chỉ đứng xa ngó nàng cho đỡ nhớ, rồi lần cuối cùng, sẽ lặng lẽ quay lưng. Anh tự hứa không bao giờ tìm gặp nàng nữa, vì sợ nghe những lời phân trần, xin lỗi, làm trái tim anh xưa nay vốn sẵn yếu đuối lại oái oăm trỗi dậy. 
Chiều. Trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Mưa giăng trắng xóa ở khoảng sân đậu xe trước mặt. Những giọt mưa nặng hạt xối xả, bắn tung toé ướt đẫm mặt mũi. Khoác áo mưa, anh đứng nép vào một thân cây cao phía đối diện trường. Ở đây, dù sau màn mưa, anh vẫn có thể thấy rõ ràng những sinh hoạt đang diễn ra ở thềm cửa lớp.
 Đúng sáu giờ. Cửa mở. Vài nhóm người lẻ tẻ che cặp, giương dù chạy ra. Có đôi nghiêng dù đi nép vào nhau, làm anh bồi hồi nhớ lại, ngày đầu tiên quen nàng, cùng nàng ghé vai dưới vòm dù rộng che mưa. Anh nhìn đồng hồ. Chỉ chừng năm phút nữa thôi, anh sẽ thấy nàng ở ngay vuông cửa đó. Tim anh lại bắt đầu gõ bồm bộp, binh binh  như bị nện chày làm lồng ngực tưng tức, khó thở...
Nàng xuất hiện...Cũng chiếc áo đầm bông trắng nhỏ mềm mại, vòng eo mảnh mai trong chiếc thắt lưng nhỏ xíu. Trời. Sao nàng vẫn đẹp, vẫn duyên dáng y hệt như trong trí tưởng tượng của mình. Nàng yểu điệu chớp chớp mắt nhìn trời mưa, giương dù, và, trời ạ...Nàng đưa dù cho một gã thanh niên đứng sát bên, mặt mũi lạ hoắc. Một tay gã che dù, tay kia âu yếm ôm ngang thắt lưng nhỏ nhắn của nàng. Họ chụm đầu vào nhau, tình tứ như đôi chim câu đang gù mỏ. Môi gã tham lam nghiến nuốt  cái ngấn nụ đồng tiền nhỏ  ở khóe môi nàng.
Hình như có một cái gì đang xô đẩy, đổ vỡ trong anh. Nó nhanh đến nỗi, chừng như vụt  tan từng mảnh, chảy luồn tứ chi run rẩy rồi hòa vào dòng nước mưa hắt phũ phàng trên khuôn mặt anh.  
 Anh vẫn nhìn sững nhưng hình như mắt mờ mịt màn sương dù cặp tình nhân vẫn dính chặt ở góc vuông cửa . Kéo cao cổ áo quay lưng lầm lũi, anh muốn gào to tung hê ..Thất tình nầy..mê muội nầy, thằng ngu nầy...Mưa lạnh mát đẫm mặt giúp anh dần bình tĩnh. Phải rồi. phải rồi. Nào khác chi một vở tuồng. Anh lắng nghe nhịp đập quả tim mình. Một chút thổn thức, tức tưởi rồi dần bắt nhịp yên ắng như không màng đến những sự việc vừa diễn ra, dù chủ nhân của nó vẫn còn cảm giác tức ngực, khó thở.
Anh tưởng rằng mình sẽ đau khổ ghê gớm khi tận mắt nhìn thấy những hình ảnh đó. Tuyệt nhiên không. Không một chút gì dù oán giận hay nuối tiếc. Lòng chợt nhẹ tênh, trống trải. Bây giờ thì anh biết rằng, mình có thể thực sự quên nàng, xua đuổi nàng ra khỏi trí nhớ, mà không cần mượn đến hình ảnh một mụ đàn bà xấu xí, áo quần nhăn nhúm thảm hại, bế đứa con nít khóc la inh ỏi nữa.
Rời bỏ sau lưng, bỏ lại nỗi nhớ từng đêm với tình yêu thần thánh mê muội, bỏ lại thằng người  dại dột với tình yêu khờ khạo, mà lúc sân khấu hạ màn, chú hề đã lột xác trở thành người bình thường, sau khi dâng tặng cho người những tiếng cười, khóc mua vui...
 Từ từ quay lưng với những bước thấp bước cao nhẹ hẫng, với cõi lòng trống vắng tan biến vào dòng xe cộ. Anh biết. Ngay từ bây giờ, nàng đã lập- tức-biến- mất khỏi đời anh. Biến mất như vừa cấu đi một ung nhọt chớm trên da, dù có để lại vết sẹo, cũng sẽ mờ phai theo thời gian. Thời gian. Chẳng phải mình đã mất bao nhiêu ngày tháng cho cái mối tình tưởng là rất thơ nầy hay sao?
Tuy vậy, Anh đau khổ nhận ra rằng, mối tình thoáng qua đã làm tổn thương quả tim đau, mang lại cho anh những trái đắng quá ngậm ngùi, quá chua chát mà có lẽ rất lâumới dần phai nhạt .

Fisherman’s Castle on Irish Bayou

Lâu đài của ngư dân trên Bayou Alien ( LA)  nằm dọc theo quốc lộ 11, giữa vùng đầm lầy mênh mông nước trước khi đến chiếc cầu Pontchartrain dài 7 miles được xây dựng bởi Simon Hubert Villemarette  (1981).
Ban đầu nó là một trại cá bị thiêu huỷ bởi một đám cháy lớn. Khi xây dựng lại, Villemarette không thích những kiểu lâu đài hình chữ nhật, vì vậy, ông xây dựng nó giống như những lâu đài thời Trung cổ, thế kỷ thứ 14. Bên trong lâu đài cũng được trang trí độc đáo ảnh hưởng thời Trung cổ, Knights, tượng, kiếm, cửa ra vào cổng lâu đài…
Dự định ban đầu, ‘ La Chateau Villemarette “ trong phân khu Ailen Bayou là điểm du lịch theo hội chợ Quốc tế tổ chức ở NO vào năm 1984 với quà lưu niệm, hình ảnh đặc biệt độc đáo của NO nhưng vì lâu đài nằm khá xa trung tâm, phương tiện di chuyển phải phụ thuộc vào xe bus, thuyền nên không được ưa chuộng.
Đây là lâu đài trắng nhỏ nằm dọc theo quốc lộ 11,mặt tiền độc đáo khơi mào trí tưởng tượng của những người khi lần đầu nhìn thấy nó. Ở đây  có thể nhìn thấy từ Interstate 10 East. Cấu trúc này cũng được gọi là "Fisherman của lâu đài Villemarette” Nó có 942 feet vuông không gian sống với hai phòng ngủ, một phòng tắm rưỡi  và một nhà bếp. Ở phía trên cùng của tháp pháo, người ta có thể thưởng thức tầm nhìn toàn cảnh của Ailen Bayou và đường chân trời New Orleans. Lâu đài tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn, rất ấn tượng "Mỗi phần  xây dựng, mỗi chùm, mỗi mảnh đúc từ dưới lên trên được thực hiện một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất theo kinh nghiệm của chính bản thân chủ nhân.
Có cáp thép suốt cấu trúc, mở rộng từ mái nhà đến các cơ sở cụ thể, và cọc sắt Nó có thể chịu đựng sức gió 140 dặm một giờ.. Nhờ những cấu trúc đặc biệt, nó đã sống sót sau cơn bão Katrina và Isaac, và chỉ một số sửa chữa nhỏ không đáng kể.
Khi Villemarette mất, lâu đài bán cho Charles Kuht ( 1995) .Charles nói “ Tôi không bao giờ nghĩ rằng, mình thực sự có một lâu đài như nhà nghỉ hưu” Ông  đang tìm kiếm nhà thầu có thể tân trang các lâu đài và có kế hoạch để có thể chuyển đổi nó thành những nét đặc biệt theo ý tưởng của ông..Và có lẽ bên trong, ông sẽ biến nó thành chiếc giường ngủ lớn với những bữa ăn sáng.( Thật sự khó hiểu, không hình dung được )




Tôi vẫn thường qua đó. trên đường 11 những khi đi về hướng Versaille. lâu đài trắng, rất xinh xắn làm tôi mỏi cổ mỗi khi xe chạy ngang qua. Quen thuộc đến nỗi, dù lâu đài cổ tích đó nằm khuất sâu  sau lùm cây to, tôi vẫn áng chừng để giảm bớt ga cho xe chậm lại.
Tôi tưởng tượng.Khi xưa, trên bờ thành kia, nàng công chúa thường đứng dựa chân cột, mắt hướng vô vọng chờ người yêu trở về từ chiến trận. Trong ánh hoàng hôn, gió ve vuốt trên mái tóc óng ả của nàng như thì thầm lời hối hả. Nàng đứng ở đó..từ hoàng hôn qua bình minh..
Ban đầu, tôi không nghĩ tên gọi của nó là Fisherman's castle, dù nằm trên bờ kinh mênh mông nước.Tôi cứ nghĩ, nơi đó, xưa kia chắc là pháo đài trong nội chiến Nam Bắc, và vị trí đó là tuyến đầu phòng thủ để bảo vệ NO, vì NO cách bờ hồ Pontchartrain chỉ gọn ghẽ vài miles đường chim bay. tôi lại tưởng tượng, sẽ có những hồn ma cô đơn ở đó, khi nàng công chúa rời khỏi nơi trú ẩn.Sau Katrina, dù nó không bị hư hại nhiều nhưng màu tường loang lỗ, một bên chóp lâu đài bung vỡ những mảnh mái, làm khi nhìn nó, tôi vừa thương, vừa rưng rưng niềm cảm xúc.
Vậy đó. Thất vọng biết bao khi nó chỉ là nơi ở của gia đình ông Villemarette và có lúc, ông muốn biến nó thành địa điểm du lịch. Người ta tìm thấy những nét đặc biệt gì nơi đó ? Dao, kiếm, cung tên,nỏ..để làm gì khi chính nó không là địa điểm từng mang dấu tích của thiên hùng ca? Hay như theo ông chủ mới, muốn biến nó thành một phòng ăn tiện nghi hơn. Phòng ăn sáng chẳng hạn ?
Mà tại sao tôi cứ phải thắc mắc về điều đó ? Tại sao tôi luôn muốn gán lên vẻ bên ngoài mỹ miều của nó, một câu chuyện đẹp đẽ, hào hùng, một thiên anh hùng ca diễm tuyệt rồi vu vơ trách cứ, vu vơ tiếc nuối ?
Dù vậy, khi nhìn lâu đài yêu kiều trong nắng chiều, nhìn bên kia kinh rạch với những cọc cây cắm thuyền đìu hiu, tôi vẫn yêu thích nó, như đã từng yêu nghìn trang truyện cổ tích.






Monday, February 1, 2016




Riêng bạn tôi. Trái tim người mẹ.

Hôm nay cui tun tôi li v thăm M. M tôi năm nay đã 95 tui th nhưng M còn rt minh mn và kho mnh so vi tui tri. Mt M nhìn còn t rõ, tay có run nhưng ít. Mi ln viết, M vn cht vào cây viết nên nét ch vn thng và rõ ràng. M vn ngi mit mài hàng gi đ chép Kinh Pht vài ba ln mi ngày vào nhng cun s ln. Tun trước M bo tôi đem cho C mt quyn v mi 100 trang, vy mà hôm nay đã viết hết 3/4 quyn ri.
Cám ơn Tri Pht đã ban cho M mt sc kho tt đp đ sng vui cùng đàn con cháu.
( Note viết vào đầu tháng 2. 2016 )

Đọc nốt của Yên Sơn trên FB hôm nay, tôi chợt nhớ có một đoạn , chỉ là đoạn nhỏ, khi tôi bất chợt nghe anh nói chuyện với bà cụ, lần anh ghé thăm chúng tôi.
Cũng hơn hai năm rồi. Mang máng vậy..
Lúc ấy, tôi thật nhớ má của tôi, và tôi ao ước, phải chi tôi còn được nghe giọng nói của má, như anh đang trò chuyện cùng mẹ của mình..
Chúng tôi bắt đầu bằng buổi sớm, café và bánh Patê Chaud. Hôm nay anh cùng vợ về lại Houston. Bạn bè nhớ nhau thỉnh thoảng à ới đi thăm nhau, mà đâu có gần. Lái xe từ Houston qua đây cũng tròm trèm sáu tiếng. Nhưng anh vẫn còn khỏe lắm Nếu người ta căn cứ sức khỏe qua cách đi đứng, nói chuyện, giọng nói…cả giọng hát, giọng ngâm thơ sang sảng nữa , thì anh chắc chắn đạt 10/10. Cam đoan với bạn điều đó, nên, nhớ nhau, sáu tiếng đường trường xa, với anh chỉ là chuyện …con kiến.
Trở lại chuyện buổi sáng, Anh nói, về tới nhà là phải chạy lên thăm mẹ liền. Mẹ ở với cô Út, mấy ngày đi chơi cũng hơi lo lắng. Hỏi, lo chuyện gì. Anh nói “ Bà cụ vừa bị té. Đầu gối sưng tím bầm. Tội lắm”
Cụ năm nay đã 93.
“Cụ đi đứng yếu lắm rồi. Chân run nhưng tinh thần cụ còn rất minh mẫn.Cụ thỉnh thoảng còn đọc được sách và viết nhật ký. Cuối tuần con cháu tụ tập ở nhà cụ, bày chơi xập xám. Cụ thích nhất là món nầy. Cụ xào bài nhẩn nha, chia bài khéo léo không khác mấy hồi cụ còn trẻ. Nằm trên giường đau nhức cách mấy, nghe tiếng xào bài là cụ tỉnh ngay. Món xập xám là liều thuốc bổ cuối tuần của cụ.”
Lúc đó, qua ý nghĩ của tôi, ở tuổi cuối đời , cụ thật sự là người hạnh phúc. Hạnh phúc từ mỗi phút giây có con cái quạy quần, hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của con trẻ, và ở mỗi tiếng cười nói xôn xao bên cạnh, nó như ve vuốt âu yếm làm hồng thêm trên  làn da nhăn nheo, và niềm vui tinh thần đó đã giúp cụ có thể kéo dài thêm cuộc sống với con cháu.
Nó quí giá hơn triệu triệu lần những viên thuốc mà người ta miệt mài nghiên cứu trong những phòng thí nghiệm để kéo dài tuổi thọ của đời người.
Hạnh phúc cụ nhận được từ con cái , mọi thứ, như bù đắp những thăng trầm khó nhọc trong cuộc sống tần tảo mà cụ đã từng bươn chải cho từng đứa con, từng ngày khôn lớn
.Không mấy ai, thật sự có được bao nhiêu  người nhận được tình yêu thương từ con cháu, như cụ ?Tình yêu ấy,  là những ngọn lửa ấm áp mỗi ngày thắp đầy trong trái tim người mẹ, cho cụ được sống ở trần gian những ngày thanh thản, cho cụ thấy, những khổ nhọc mà cụ đã từng trải qua, được bù đắp, được đền đáp. Những giọt mồ hôi, những giọt lệ của trái tim người mẹ đã nuôi mầm cây lớn lên từng ngày, và dù trải qua bao giông bão, nó vẫn  vươn cao mạnh mẽ,  bốn mùa đơm hoa kết trái.
Anh gọi điện thoại cho cụ
Ở mỗi câu anh nói, tôi không thể ước tính được, có bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu âu yếm anh dành cho mẹ của mình. Tôi tưởng tượng, ở bên kia đầu dây điện thoại, chắc cụ đang cười, đôi mắt già ánh lên những ngọn nắng hạnh phúc. Trái tim cụ sẽ bồi hồi khi nghe anh hỏi:
“ Mẹ à. Chân mẹ đã đỡ chưa. Chị giúp việc có cho mẹ uống thuốc hôm nay chưa ?’
“…..”
“Mẹ tránh đi lại cho đầu gối mau lành. .Con đang chơi nhà bạn, Chiều con về tới, con lên thăm mẹ liền “
“…..”
“ Con đâu biết mấy giờ, mẹ nói Út không nấu nướng gì nghe. Con ghé chợ mang thức ăn tới. Rồi, con nhớ. Mẹ nhớ uống thuốc , nói chị giúp việc bóp dầu cho mẹ nhé. “
Chúng tôi ngồi đối diện với anh, tôi, cái ghế ở đầu bàn, vậy mà, tôi nghe rõ tiếng thở dài của Việt. Hơi thở mang chút u uẩn trầm trầm trong lồng ngực.
Việt đã, 26 năm mất mẹ.
Và tôi. Trong khoảng khắc đó, tôi ao ước, tôi khao khát, giá chi tôi còn được nghe từng hơi thở, từng tiếng nói của má tôi ngày xưa, khi bà còn sống.
Không nỗi đau nào hơn nỗi đau mất cha mẹ. Nó, tựa như mũi dao nhọn, hàng ngày, hàng đêm, tách bạch rõ ràng, trần trụi từng mảng tim của mình. Nỗi mất mát đó , dù bao lâu, khi nhớ đến,  tôi vẫn không nghĩ rằng, mình đã thật sự mất mẹ.
Còn mẹ. Yên Sơn. Đó là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế ban tặng cho anh, một món quà quí báu rất hậu hĩnh, rất ưu ái. Anh hãy, cố níu cụ từng phút giây ở đời sống nầy, hãy thở mỗi ngày bằng hạnh phúc hiếm hoi mà không phải ai cũng được nhận. Hãy giữ chặt nó cạnh bên, nâng niu nó, chừng nào anh có thể.
Vâng. Chừng nào anh có thể. Bạn tôi.