Monday, August 27, 2018


                            Nghe những tàn phai
                            Nhạc : Trịnh Công Sơn
                            Ca sĩ : Khánh Ly


(Khi nghe lại một bài hát cũ ).

Nghe những tàn phai...

Chiều nay em ra phố về
Thấy đời mình là những quán không
Bàn im hơi bên ghế ngồi ..
Ngày đi đêm tới ..đã vắng bóng người ..

'Nghe những tàn phai' đã theo tôi, từng chiều, từng đêm khi một mình đi lại những con đường anh vừa rời khỏi Ở mỗi góc phố là mỗi kỷ niệm. Ở mỗi bước chân là một bước xa. và cái niú tay vẫn còn run rẩy bàng hoàng theo tôi từng con đường trở lại.
Sự rung động và cảm xúc có khác nhau khi bạn nghe cùng một bài hát ở những thời điểm và không gian khác nhau ?
Cũng ca khúc ấy, cũng chừng notes nhạc ấy, ở thuở đôi mươi khi chiến tranh thấp thoáng đâu đó, tình yêu là nỗi khắc khoải, là những giọt nước mắt đợi chờ hoang mang, lo sợ bỗng dưng lạc mất đời nhau, là mỗi bước tưởng chia lìa ..là quạnh hiu chỗ ngồi khi thế giới xung quanh bỗng dưng đầy bóng tôi. 

Dù vậy, tình yêu thuở đó mang đầy nỗi khao khát, có bấp bênh, có đau đớn nhưng với trái tim tuổi trẻ, chúng ta vẫn luôn tin ở những màu nhiệm của hạnh phúc ..với chúng ta thuở ấy, hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được nhìn thấy nhau, còn thấy  tình yêu hiện hữu trong vòng tay,  trong hơi thở ấm.Tương lai  là giấc mơ quá xa vời,đôi khi không thật 
Và chúng ta thuở ấy, chỉ đơn giản chấp nhận chừng đó mà không hề dám mơ ước một đời sống hạnh phúc trọn vẹn viên thành.

Gặp nhau, uống với nhau ly cà phê vội vàng, tiễn nhau một đoạn đường,rồi lại tiếp nối những ngày chờ đợi. Hạnh phúc lúc ấy là thú đau thương nhưng nó lại là chất liệu gắn kết vô cùng để chúng ta chịu đựng sống tiếp, chờ đợi tiếp dù mỏi mòn dù đau đớn,  nhưng tình yêu lại là niềm an ủi vô tận vì ta biết rằng, đâu đó, ta vẫn luôn khao khát nhớ về nhau ..

Chiều nay em ra phố về 
thấy đời mình là con nước trôi ..
.đèn soi trên vai rã rời
ngày đi đêm tới còn chút hao gầy.

Nhưnng khi đứng ở mốc thời gian cuối đời, khi nghe lại những ca khúc cũ, cảm giác run rẩy hình như không còn, trái tim ta, hình như xa lạ với những nhịp đập rưng rưng bởi cảm xúc . Có phải bởi ta đã quá già để mơ mộng ? 
Quá mệt mỏi để thấm thía ?
Hay ta đã, thừa thãi những mong ước, hoặc tâm hồn quá mệt mỏi chật hẹp để không còn cánh cửa nào mở thêm những khát khao  ..

Có ai đi về những đêm khuya
Rượu tàn phai dấu chân đi ơ hờ
Bàn tay quen hơi băng giá
Khóc lại một ..người tình cũ ..khóc lại một đời người quá ê chề ..

Tôi nhớ, hình như, bao nhiêu năm nay, giọt nước mắt ngọt ngào lẫn muộn màng đã rời xa tôi, từ lâu lắm . 
Và tôi ước, chỉ một lần, cho tôi tìm sống lại trọn vẹn cảm giác xao xuyến lẫn đau đớn khi nghe lại những ca khúc của một thời tuổi trẻ.
Và để làm gì, tôi thật sự không hiểu được chính mình .Hay có chăng chỉ là gậm nhấm thêm nỗi mất mát mà thời gian để lại khoảng trống vô tận không thể lấp đầy ?

Tuổi già, bịnh tật không là điều đáng sợ vì nó là qui luật tất yếu của đời sống .Nhưng điều đáng sợ nhất là tâm hồn già nua trước bịnh tật. Và như thế, cuộc đời dường như đã bước vào trang cuối .
Buồn lắm khi chút ngậm ngùi đã từng ngày, phôi pha dần theo năm tháng tàn phai ...
Có ai đi về giữa đêm khuya...

( Nhật Ng.)

No comments:

Post a Comment