Friday, October 7, 2016




                        BOSTON THU VỀ NHỚ BẠN

     
Boston ngập lá thu vàng
Nghe lòng se lạnh, buồn man mác buồn
Lang thang qua những ngã đường
Bạn bè trôi giạt đến phương trời nào

Còn đâu cuộc rượu đêm thâu
Câu thơ , tiếng nhạc chụm đầu chung vui
Đường đời xuôi ngược, ngược xuôi
Tình đời cũng lắm ngọt bùi đắng cay

Người phương đông, kẻ phương tây
Thu về nhớ bạn ta say một mình
Chén này ta tiễn lưu linh
Rót thêm chén nữa tiễn tình phương xa

Vàng thu rồi cũng bay qua
Vui xưa rồi cũng chỉ là dư âm.

( thơ DƯ MỸ )

HÁT NHỚ CHIẾN TRƯỜNG XƯA
( Trần Trung Đạo )

Nếu chỉ nghe anh đàn hát thật khó biết năm nay anh bước vào tuổi 76 và đã trải qua một thời rất dài trong quân ngũ và tù tội gian truân.
Anh Dư Mỹ từng chỉ huy đơn vị bộ binh VNCH trấn đóng quần đảo Hoàng Sa cuối năm 1967 và chức vụ cuối cùng của anh là Tiểu Đoàn Trưởng tiểu đoàn 143 thuộc Tiểu Khu Quảng Nam.
Sau nhiều năm tù đày và rồi sang Mỹ, anh vẽ, viết nhạc và làm thơ. Dù không bộ môn nào là chính, các sinh hoat văn học nghệ thuật đã giúp cho cuộc sống tinh thần của anh luôn sinh động và phong phú.
Vài năm trước, trong một lần ghé thăm nhà anh chị Đoàn Đông-Lộc TưởngNguyễn Thị Lộc-Tưởng, anh Dư Mỹ hát cho thân hữu nghe bản nhạc anh viết tặng nhà văn Trần Hoài Thư trong lần nhà văn đến Boston giới thiệu tác phẩm.
Kỹ thuật thu đơn sơ và không khí thân tình, nhưng tôi muốn giới thiệu đến thân hữu nhất là các bạn trẻ hình ảnh một người lính VNCH dù trên đất khách quê người cũng không bao giờ quên đồng đội đã một thời chiến đấu bên nhau.


                

Góc. Với bạn thơ.
Tự nhiên anh lại nhắc những mùa Thu xưa cũ. Xưa cũ . Nghe như điều gì đó, vô cớ làm mình buồn, như những ngày xưa cũ ấy sẽ không bao giờ trở lại, dù, chúng ta , một ngày nào đó sẽ có lúc, gặp nhau.( Sao không thể chứ, một chuyến bay thôi mà, một chút sắp xếp, một chút cố gắng, chúng ta vẫn có thể cùng anh em bạn bè gặp nhau ở nhà một người bạn nào đó, hoặc ở thành phố có tên mỹ miều Slidell Of Camelia , chẳng hạn ) 
Chỉ là, sau chừng đó năm không gặp. chắc ai trong chúng ta cũng nhiều thay đổi..Già hơn, hom hem hơn và chậm chạp hơn.Ôi...( !!! )
  Đôi khi, cũng nên.. Cứ quên và đừng nhớ , đừng đếm ngược thời gian, chắc lòng chúng ta sẽ không quá buồn như bây giờ, khi nhớ lại mùa Thu Boston của hơn mười sáu năm trước. 
Khi trở về nhà từ Boston , tôi mang theo  chiếc lá thu phong ép trong tập thơ Hoàng Lộc ,lá chưa vàng lắm, vẫn còn mờ mờ gân lá nhưng nó thật tròn trĩnh và rất đáng yêu. Hoàng Lộc nhặt cho tôi trên đoạn đường xuống hồ đầy lá vàng. bạn bè xúm xít ký tên  , nhiều đến nỗi chữ ký nọ nằm lấn chữ ký kia..Có ai đó nói " Có giữ được không mà ký tên nhiều vậy kìa ? " lúc đó, tôi nghĩ là mình sẽ giữ chiếc lá thu phong như một kỷ niệm đẹp vì trong chiếc lá nầy, tôi đã có cùng bạn bè văn nghệ những khoảng khắc mùa Thu Boston vĩnh cửu.
Nhưng Katrina đã cuốn đi mọi thứ.
Bạn bè không ai hỏi tôi về chiếc lá, chắc họ đã quên..




Không biết anh Hoàng Ngọc Liên
 bây giờ ở đâu. Nhớ anh ấy quá.

" Thưở rong chơi cùng chữ nghĩa "
( Lời cảm thán của anh Dư Mỹ )

Câụ em rất,  rất thương của tôi. 
Anh Dư Mỹ, Phan Xuân Sinh,
Lâm Chương và Quan Dương

Với anh Hoàng Lộc, Văn Bia, anh Dư Mỹ và anh Xuyên Trà.
( Hoàng Lộc cười tươi nhất , hình như anh đang...vui )


No comments:

Post a Comment