Friday, October 14, 2016







Chuyện 
nửa 
đêm.



Tiếng ba tôi đang gằn giọng, la đứa nào đó, không rõ lắm, nhưng chắc ba đang giận dữ. Ba ít nói nhưng mỗi khi ba to tiếng, mấy chị em tôi len lét lũi như chuột. Cái roi của ba mới là ghê chứ, tôi đã được tận hưởng cảm giác đó, đôi lần, mà mỗi lần như vậy, tôi thường nhủ lòng “ Mình  ghét ba.Ghét ba lắm. Không thương ba nữa.”
 Lần nầy không biết đứa nào làm lỗi.
Thằng em trai từ trong nhà chạy vụt ra, rồi con em kế léo nhéo đuổi theo, con em níu hụt lưng áo thằng anh, nó ngã sấp tới, chụp vai tôi và hai chị em lăn cù trên nền gạch, đầu gối chân tôi dập mạnh vào bộ phản, đau muốn ứa nước mắt...
Điện thoại reng, kéo tôi ra khỏi giấc mơ.
Ống mắc cá chân tôi vừa vặn, đập rất đẹp vào thành cửa sổ.
Nhìn điện thoại. Một giờ khuya. Ai đây. Nina.. Chưa bao giờ Nina gọi tôi vào giữa khuya, nên chi cái điện thoại trong tay tôi  lập bập như người già bị bịnh phong thấp. Cháy nhà ? Trộm cắp. Tai nạn xe cộ, có người chết ?
”Bồ.. ơii….”
“Gì vậy..” ( Giọng tôi nhừa nhựa cố ý )
“Bồ ơii…Chết rồi..” ( Trời đất, thấy chưa. Đã nói mà. Ngay lúc đó tôi nghĩ tới con chó già. Mới hôm qua Nina còn dẫn nó lơn tơn qua nhà tôi. Nó liếm chân tôi vớí trọn vẹn mũi dãi lòng thòng của nó..Nó, mười tuổi chó bằng bảy mươi tuổi người chớ ít gì..) Tôi nghe hơi thở mình nhẹ nhõm. Ui dào, chó chết thôi mà.
“Không chạy được nữa”( Đã chết thì làm sao chạy được. Mà chạy đi đâu cơ chứ. Rõ vớ vẩn. )
“Ờ..ờ..” 
(Tôi ngáp, nhìn đồng hồ. Dựng đầu bạn dậy giữa đêm chỉ nói về con chó chết thì chắc Nina của tôi hơi mất bình thường rồi. Chẳng lẽ bạn tôi mới ngoài năm mươi đã bắt đầu ấm ớ ?)
“Qua nhà chở mình đi bồ. Xe chết máy rồi.”
“ Hả, đi đâu ?”
“ Lên anh Chung “
Đi lên nhà anh Chung giờ nầy ? Một giờ khuya ? Nhà anh cách chỗ tôi ở khoảng hơn nửa tiếng lái xe, tính sơ sơ chừng bốn mươi miles. Đưòng lớn thì không sao, nhưng con đường nhỏ vào khu nhà  phía trong toàn những cây Cypress già nua, cành chỉa ra ngoài tơi tả rũ rượi không khác gì những bóng ma mặc áo vải mùng trắng, vải mùng ấy, không còn chỗ nào để rách thêm nữa.Trong ánh sáng nhập nhoạng vàng vọt của đèn đường, cành lá um tùm ôm ghì nhau tua tủa,  gặp cơn gió nổi, mấy cánh tay áo rách đó phất phơ đung đưa, đung đưa dễ sợ lắm.
Anh Chung là bạn trai cũ  của Nina, dù sau nầy anh đã lập gia đình, nhưng tôi biết bạn tôi vẫn còn tôn thờ mối tình đầu trắc trở đó.
Tiếng Nina khóc thút thít, qua điện thoại nghe như tiếng con chó con bị nghẹt mũi, và tiếng thở rin rít như người bị bịnh suyễn kinh niên. Khóc kiểu nầy nappkin nào mà chịu nỗi ?
Tôi chờ nghe Nina giải thích, lòng vừa thương vừa bực.
“ Hồi nãy anh ấy gọi cho mình. Bồ ơi. Hình như ảnh say, ảnh khóc, rồi ảnh nói ảnh muốn..tự tử.”
Ngay lập tức, tôi hình dung hình ảnh của anh Chung ngã sóng soài trên tấm thảm, chai rượu  Crown Royal lăn long lóc tuôn òng ọc  lai láng, rồi cứ mặc rượu đổ, anh vừa khóc rống vừa bò đến sàn bếp, nước mắt, nước mũi dính bê bết hai bên thái dương. Nếu uống thuốc ngủ tự tử, chắc anh phải tọng hơn hai chục viên Xanax, vì anh rất cao lớn, nhưng thuốc ngủ thì khó mua dự trữ, trừ khi anh có ý định gom thuốc để dành. Nếu treo cổ, anh phải dùng dây thừng loại to, bện xoắn phải bằng bắp tay , nhưng loại đó cũng khó kiếm ngoài chợ..
“Qua mình liền nghe..”
“ Hả.”
“ Trời ơi, ảnh sắp chết rồi, ảnh cần mình, ảnh khóc lóc nói muốn..trăn trối mà xe mình thì hư, mình không tới với ảnh bây giờ, lỡ ảnh tự tử thiệt thì mình sống làm sao”
“ Vợ ảnh đâu”
“ Mình nói rồi đó. Vợ ảnh bỏ nhà đi cả tháng nay rồi mà.”
À phải, tôi có nghe Nina nói về điều nầy, là cô vợ Mễ của anh cuốn gói đi theo tình mới, sau khi đã rút hết tiền trong nhà băng nhưng vẫn tử tế để lại chút ít đủ đổ xăng và mua thức ăn chó..Nhưng, cũng đâu cần giữa khuya chạy hộc tốc lên nhà anh Chung. Nếu anh ấy có ý định tự tử thì cũng không cứu kịp, nếu cắt cổ lại còn lẹ hơn.. À không, tại sao tôi không nghĩ ra, anh Chung sẽ dùng súng, anh mê vào mấy tiệm Gun shop hơn mê vợ, tôi nhớ anh có khẩu súng colt45 mà có lần anh biểu diễn dùng ngón tay trỏ xoay vòng vòng y như cao bồi chính hiệu.
 Nguy to. Nguy to.
Tôi khoác lẹ cái áo, hớt hãi chạy xe đón Nina. Đầu óc  lùng bùng, chẳng còn lời nào để an ủi bạn. Nếu thật sự anh tự tử, thì giờ nầy chắc anh đang lăn lộn trên nền thảm, máu me tùm lum, đầu, óc văng tung tóe rồi. Mấy tấm  thảm nhà anh dầy lắm ( Hàng nhập từ Thổ Nhĩ kỳ, rất mắc tiền) sợi hoa văn dệt chéo, kiểu máu me vung vãi như vậy chỉ có đường ra thùng rác.
“ Gọi cho anh Chung đi Nina, coi thử ảnh ra sao rồi.”
Tay Nina cũng run rẩy không kém tay tôi. Nó touch tới touch lui mặt điện thoại, chuông reng từng chặp mà không ai bắt phone.
“ Gọi 911 đi.”
“Gọi nói sao ?” Nó ngơ ngẩn.
“Ông bà ơi.Thì nói là có người tự tử”
“Lỡ ảnh..chưa tự tử thì sao. Lỡ như ảnh chỉ say và nằm..ngủ ?”
Thiệt nhiêu khê. Nếu ảnh không tự tử thì lên đó làm chi nửa đêm khuya khoắc như vầy.
Tôi muốn cằn nhằn Nina mấy câu, nhưng liếc thấy gương mặt thiểu não của bạn, đành nuốt cục tức xuống cổ họng.
Tôi phóng xe nhanh ra xa lộ. Trời dày đặc sương mù. Nếu phóng nhanh 80 miles một giờ thì hy vọng  khoảng hai mươi lăm phút tới nơi. Mắt tôi lại kém, không quen chạy ban đêm nên đám đèn xe ngược đường cứ loang loáng như muốn phóng phi tiêu kình kịch vào mặt kính xe, nên chắc ăn, tôi chạy ở lane trong cùng. Nina đòi mở hé chút cửa sổ, kêu ngột ngạt và không thở được. Nhìn cái mặt xanh như tàu lá chuối của Nina, trong xe không lạnh mà bạn tôi run rẩy như sốt rét kinh niên, lòng tôi vô cùng ái ngại. Tôi nghĩ, chắc mình cũng sẽ như vậy nếu ở trong hoàn cảnh tương tự.Bây giờ tôi mới thấy, khi người ta yêu nhau, sự lo lắng cho người yêu dễ sợ đến là chừng nào.
Tôi hy vọng có thể đưa Nina đến kịp để nhìn mặt anh Chung (nếu anh ấy tự tử và còn cứu kịp) đưa anh ấy vào nhà thương ( nếu hấp hối.) Đưa vào nhà xác, nếu.. Có khi anh ấy chẳng bị gì cả, vợ bỏ, uống rượu say và khóc lóc như trẻ con. Cũng có khi anh cô đơn khi bị vợ bỏ, rồi trong cơn say chợt nhớ đến Nina nên gọi điện thoại kể lể,rồi khóc rống thảm thiết  trong phone. Nhiều ông uống rượu say thường khóc lắm. Cái ông hàng xóm nhà tôi, có lần vừa say vừa khóc, chìa khóa nhà trong túi mà cứ bò ra sân tìm, rồi gào lên “ help me! help me !“. Nhưng ông có lý do say, không phải vợ bỏ mà là, ông mất việc, cái nhà ông đang ở, tiền nợ từ… 
Ủa, mà phía đàng sau xe , có gì chớp chớp lia lịa vậy kìa. Hình như nó đã theo phía sau khá lâu rồi. Có tiếng loa gọi xe ngừng và ánh đèn nhấp nháy đến gần. Ngừng hẳn.
“ Chết cha. Nina. Gặp cảnh sát rồi “
Nina rúm sâu ngươì xuống ghế, tuồng như nó sợ cảnh sát thấy nó. Kỳ nầy tiêu thật rồi. Ticket chạy quá tốc độ sơ sơ hai trăm, nếu là cảnh sát liên bang thì tôi sẽ mất nửa ngày chờ hầu tòa, chưa kể tiền  bảo hiểm được dịp tăng hàng tháng , nó sẽ bào mòn dần trong tiền thu nhập còm cõi của tôi.
Người cảnh sát bước về phía tôi những bước mạnh mẽ nhưng chậm rãi. Giống như , chuyện đâu có đó. Bắt quả tang chạy xe vượt tốc độ quy định nhé. Không thoát tay ông đâu nhé. Ánh sáng của cái đèn pin nhịp nhàng theo chân bước.
Rõ là tệ mà.  
Người cảnh sát ra hiệu hạ kiếng xe. Tôi luống cuống tìm bằng lái xe trong bóp. Nina tiếp tục rúm ró. Tôi nghĩ, không chừng bạn tôi nằm sẽ nằm bẹp xuống sàn xe cũng nên. Cám cảnh gì đâu.
“Cô chạy quá tốc độ quy định “ Ngươì cảnh sát soi đèn pin nhìn cái thẻ của tôi, ông lật mặt sau, quét đèn một vòng quanh xe và hỏi.
“ Cô biết điều đó chứ ? “Ông nói và ném tia mắt nhìn cái thây nhỏ bé bất động bên cạnh. Cái miệng của ông chưa kịp mở đã há hốc một cách buồn cười khi, Nina bật khóc. Bạn tôi khóc nức nở, khóc tàn tệ, tiếng khóc với tiếng nấc kèm thân hình run bần bật, lắc lư tạo thành một hình ảnh quá sức  thương tâm mà  chắc chắn, ai nhìn thấy cũng mũi lòng.Tôi nghĩ, có khóc cha chết, mẹ chết cũng chỉ như vậy là cùng. Không hơn. Tôi chắc chắn.
Có lẽ màn khóc lóc nầy xảy ra quá đột ngột, và ông cảnh sát chưa bao giờ gặp tình huống tương tự, mặt ông nghệt ra ngơ ngẩn, mấy  ngón tay cứ xoa xoa cái  cằm nhẵn nhụi  và đôi lông mày hơi cau lại. Hết nhìn Nina rồi nhìn tôi, ông hỏi.
“ Chuyện gì xảy ra vậy ?”
“ Bạn trai cô ấy sắp chết, tôi xin lỗi , tại chúng tôi quá lo lắng..Tôi không biết mình chạy xe quá tốc độ..”
“Ở đâu ?’
“Gì cơ ? “
“ Là tôi hỏi, cái ông bạn trai đó ở đâu ? “
‘Kenner. Gần phi trường.”
A, có thể ông thương tình mà miễn tội cho tôi chăng. Nhìn Nina khóc rũ rượi như vậy ai mà không đau lòng cơ chứ. Nếu tôi có thể khóc theo Nina thì hay biết mấy, tại sao tôi không dễ dàng bật khóc thảm thiết giống Nina trong hoàn cảnh oái ăm như vầy ? Nên, diễn viên khác người thường ở chỗ, họ có thể khóc bất cứ lúc nào khi vai diễn cần khóc, có thể đôi khi họ cần vài giọt  thuốc nhỏ mắt nữa cơ đấy,  tôi có thấy cảnh đó rồi. Dù giả mà y như thật.
“ Thôi được rồi.” Ông cảnh sát trả lại bằng lái xe cho tôi, ông bỏ tập giấy ghi phạt vào folder , thoáng nhìn Nina lúc ấy vẫn còn khóc tỉ tê, cường độ có giảm đôi chút  nhưng tình trạng cũng còn rất  tệ. Đôi mắt ông dù lạnh lùng nhưng không dấu vẻ tử tế.
“ Đừng  chạy nhanh quá. Rất nguy hiểm.Thôi, đi đi. “
Hú hồn. Tôi lí nhí cám ơn và mở máy xe. Trong kính chiếu hậu, tôi còn thấy ngón tay ông gập lại, gửi theo chúng tôi dấu hiệu may mắn.
“ Hồi nãy, khóc thật à, Nina.”
‘ Sợ.. Quá sợ luôn “
Bây giờ bạn tôi vừa khóc vừa cười. Nina chuồi lại ghế ngồi, nước mắt còn dính bệt tèm nhem nơi sóng mũi.Tôi, thật tình muốn đấm vào cái vai đang nhô lên thụp xuống của Nina. Bực bội làm sao đâu.
Tôi nhấn ga. Cái xe già run bần bật như còn sợ hãi.
Chiếc xe của chúng tôi phóng trối chết, xẻ dọc bóng đêm.


(À, có thể bạn sẽ thắc mắc, cái anh chàng Chung đó có tự tử , có chết hay không, các bạn sẽ rất hiếu kỳ về tình trạng của anh chàng khóc như  mèo bị bóp cổ chứ gì. Chẳng ra sao cả, bạn ạ. Chẳng gì sất. Chẳng qua, chàng Chung của Nina bị…mắc bịnh, hễ nhậu say là Khóc và Mơ mình tự tử.)

No comments:

Post a Comment