Lịch sử hiện đại : Chiến tranh và cách mạng
Trận lụt lịch sử tại miền trung Việt Nam năm 1964 và sự cứu trợ của chính phủ VNCH
Tháng 11 năm Giáp Thìn 1964 , các tỉnh miền Trung từ Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Bình Định, Phú Yên.. đã chịu một trận mưa lũ nặng nề làm hàng nghìn người chết, là một trong những trận lụt lịch sử mà hàng năm đồng bào miền Trung phải hứng chịu. Đây là trận lụt thảm khốc, điển hình là năm Giáp Thìn 1964.
Các nhân chứng tại Quảng Nam mô tả :
Đầu tháng 10 (ÂL) nước từ trận lụt trước còn mấp mé không chịu rút
Mùng 4-10 (tức ngày 7-11-1964) mưa to kéo dài
Từ mùng 5-10 trời sa xuống đất
Giữa trưa đứng ngoài trời đưa bàn tay trước mắt cũng không nhìn thấy
Mưa kéo dài không ngớt đến ngày 6-10 thì nước vào
Tối mùng 6-10 nhà cửa bắt đầu trôi . Nước lên nhanh nhưng xuống chậm.
Trên 7000 người chết, hàng chục nghìn nhà tốc mái và trôi đi, 98% hoa màu bị hư hại và thuỷ sản mất trắng.
Quảng Nam có hàng ngàn người chết, riêng làng Đông An chết trên 1700 người, chỉ còn 19 người sống sót.
Cảnh ngộ cha nhìn thấy con, vợ nhìn thấy chồng, anh nhìn thấy em đuối sức thả tay chết trước mắt mà không cứu được hết sức bi thương. Nhiều gia đình, dòng họ cùng tránh lụt trên gác hay nóc nhà cầm chắc cái chết nên lấy dây gàu múc nước cột tay nhau với hy vọng không xác ai bị thất lạc. Khi nước rút ra, những người còn sống sót vật vưởng đi tìm người thân và bắt gặp nhiều “dây xác” dính chùm với nhau như vậy.
Hoạt động cứu hộ, cứu nạn diễn ra sôi nổi.
Tại Sài Gòn, nhiều tổ chức tôn giáo, thương mại, sinh viên, học sinh… đã treo khẩu hiệu “Một triệu đồng bào miền Trung đang đói rét” nhằm quyên góp lương thực thực phẩm, thuốc men, quần áo… cho đồng bào miền Trung.
Sinh viên Sài Gòn tham gia cứu trợ được cho phép nghỉ học 3 tuần lễ, các lực lượng đoàn thể, sinh viên Sài Gòn di chuyển từ Sài Gòn ra Đà Nẵng bằng máy bay DC3.
Quân đội Mỹ cũng cử một chiến hạm chở 1.300 tấn vật phẩm gồm bột mì, đậu nành, bắp, sữa, áo quần… của 3 tổ chức từ thiện cá nhân và tôn giáo Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng. Số vật phẩm này được 24 máy bay trực thăng đưa đi phân phát cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi và Bình Định…
Các nhân chứng tại Quảng Nam mô tả :
Đầu tháng 10 (ÂL) nước từ trận lụt trước còn mấp mé không chịu rút
Mùng 4-10 (tức ngày 7-11-1964) mưa to kéo dài
Từ mùng 5-10 trời sa xuống đất
Giữa trưa đứng ngoài trời đưa bàn tay trước mắt cũng không nhìn thấy
Mưa kéo dài không ngớt đến ngày 6-10 thì nước vào
Tối mùng 6-10 nhà cửa bắt đầu trôi . Nước lên nhanh nhưng xuống chậm.
Trên 7000 người chết, hàng chục nghìn nhà tốc mái và trôi đi, 98% hoa màu bị hư hại và thuỷ sản mất trắng.
Quảng Nam có hàng ngàn người chết, riêng làng Đông An chết trên 1700 người, chỉ còn 19 người sống sót.
Cảnh ngộ cha nhìn thấy con, vợ nhìn thấy chồng, anh nhìn thấy em đuối sức thả tay chết trước mắt mà không cứu được hết sức bi thương. Nhiều gia đình, dòng họ cùng tránh lụt trên gác hay nóc nhà cầm chắc cái chết nên lấy dây gàu múc nước cột tay nhau với hy vọng không xác ai bị thất lạc. Khi nước rút ra, những người còn sống sót vật vưởng đi tìm người thân và bắt gặp nhiều “dây xác” dính chùm với nhau như vậy.
Hoạt động cứu hộ, cứu nạn diễn ra sôi nổi.
Tại Sài Gòn, nhiều tổ chức tôn giáo, thương mại, sinh viên, học sinh… đã treo khẩu hiệu “Một triệu đồng bào miền Trung đang đói rét” nhằm quyên góp lương thực thực phẩm, thuốc men, quần áo… cho đồng bào miền Trung.
Sinh viên Sài Gòn tham gia cứu trợ được cho phép nghỉ học 3 tuần lễ, các lực lượng đoàn thể, sinh viên Sài Gòn di chuyển từ Sài Gòn ra Đà Nẵng bằng máy bay DC3.
Quân đội Mỹ cũng cử một chiến hạm chở 1.300 tấn vật phẩm gồm bột mì, đậu nành, bắp, sữa, áo quần… của 3 tổ chức từ thiện cá nhân và tôn giáo Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng. Số vật phẩm này được 24 máy bay trực thăng đưa đi phân phát cho các tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi và Bình Định…
Góc. Với quê tôi
Thương cảm giọng nói chất phát, thật thà miền Nam của hai cụ
"Thương vô cùng Việt Nam của tôi và chính quyền VNCH..
Một chính quyền đầy tính nhân bản, đầy ắp tình người Vậy mà chúng tôi bị mất nước bởi những kẻ cướp độc ác, dã man.
Năm 64,ngay cả khi miền Trung đang bị thiên tai thảm khốc người chết nhiều không kể xiết, vậy mà." Có những ghe thuyền, những máy bay trực thăng, xe cộ chở đồ đạc đến các vùng để tiếp tế cho nạn nhân lại bị Việt Cộng bắn, chận đường, giật mìn.."
"Thương vô cùng Việt Nam của tôi và chính quyền VNCH..
Một chính quyền đầy tính nhân bản, đầy ắp tình người Vậy mà chúng tôi bị mất nước bởi những kẻ cướp độc ác, dã man.
Năm 64,ngay cả khi miền Trung đang bị thiên tai thảm khốc người chết nhiều không kể xiết, vậy mà." Có những ghe thuyền, những máy bay trực thăng, xe cộ chở đồ đạc đến các vùng để tiếp tế cho nạn nhân lại bị Việt Cộng bắn, chận đường, giật mìn.."
Không còn từ nào để diễn tả thêm về sự tàn ác man rợ của CS.
Coi bao nhiêu , nghe bao nhiêu lần cũng không cầm được nước mắt Một chính quyền vì dân thương dân, sống chết với dân như vậy mà bị bức tử dưới bàn tay của bọn CS.
Thật đau lòng và xót xa.
Em tôi than thở : " Cả nước rau luộc cũng xanh lè nữa, nói chi đến thứ khác. Biết ăn gì để sống đây chị ơi." Tiếng than như xé lòng tôi.
Tính từ đầu năm đến nay, dân VN đã phải hứng chịu mọi thảm họa tai ương . Từ đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất nước bị ngập mặn mất trắng mùa màng, cánh đồng khô cằn nứt nẻ đến formosa xả chất thải đầu độc suốt 300 km bờ biển kéo dài vào tận miền Trung, cá chết tràn lan, cá phơi bụng trắng toát..rồi bây giờ đến lũ lụt miền Trung..chưa kể sau 75, nạn phá rừng bừa bãi, bùn đỏ Bauxite Tây nguyên, hàng ngày, thực phẩm chứa chất độc từ Trung quốc tràn lan vào VN và tương lai không xa, dân VN phải hứng chịu phóng xạ hạt nhân của những nhà máy Trung Cộng xây sát biên giới VN.
Nhà cầm quyền CS đã làm gì khi miền Trung bị thiên tai . Họ đã làm gì ???
Hiểm ác , thâm độc hơn chúng xả lũ tại đập Hố Hô , gây thêm tình trạng lũ lụt tang thương nhằm phân tán tinh thần đấu tranh của dân Hà Tĩnh hầu bảo vệ Formosa.
Báo chí nói quá nhiều, hình ảnh tràn lan những bài bình luận về tội ác của bọn cầm quyền..Nhưng rồi sao ? Dân khổ thì vẫn cứ khổ, cam chịu nuốt ngược nước mắt vào trong. Dân đi biểu tình chỉ để đòi quyền sống cho chính mình và con cháu thì bị đánh đập tàn nhẫn..
Không biết sẽ còn xảy ra những điều tồi tệ nào khác nữa, và dân VN còn phải chịu đựng đến bao giờ ? Dù biết bộ mặt thật dã man của CS, tôi vẫn không thể không kinh sợ khi nhìn thấy, họ đang giết dần dân tộc mình bởi sự độc ác của loài cầm thú.
Những ngày đầu, khoảng tháng tư..khi Hà Tĩnh nổ ra vụ Formosa, tôi đã hy vọng, mong là dân mình sẽ đồng loạt đứng lên bày tỏ thái độ phản đối hoặc, cũng làm được điều gì đó, cho chính miếng đất mình đang đứng, cho chính chén cơm mình nuốt hàng ngày. Và tôi thấy gì ? Một vài nhóm biểu tình lẻ tẻ bị công an đánh đập, bắt giam, nhiều nhóm khác, mặc đoàn người đi qua vẫn thản nhiên ngồi bên vỉa hè ăn uống, nhậu nhẹt, như chuyện đi đấu tranh là chuyện của ai đó, không dính dáng tới mình, thậm chí họ còn sợ mang vạ vào thân.
Tôi sốt ruột coi tin tức mỗi giờ, mỗi ngày..
Nhưng niềm hy vọng của tôi dần tàn lụi..
Mớ cá nằm sẵn trong rọ, con nào ngúng ngẩy chưa kịp hó hé đã bị chúng ngắt đầu, bẻ cổ. Những con còn lại sống ngấp ngoải, há miệng chờ chết bởi căn bịnh ung thư từ thực phẩm từng giờ từng phút bào mòn thân thể của mình, và cả con cháu mình. Tôi cũng như triệu người hải ngoại, may mắn thoát khỏi cái rọ ghê sợ đó.Vậy, tôi có thể làm gì, hoặc mong chờ điều gì khác nữa?
Miền Trung của tôi mỗi năm thường bị thiên tai, bão tố, lũ lụt ..cuộc sống triền miên thiếu thốn. Cuối thập niên 60 và đầu năm 70, hầu như năm nào trường tôi cũng tổ chức đi cứu trợ đồng bào miền Trung. Trường học nằm về phía Phú Lâm( đường Trần Quốc Toản kéo dài ) nên chúng tôi thường đi quyên góp ở các vùng Chợ Lớn. Tấm lòng của người Hoa Chợ lớn cũng bao la như người miền Nam, họ gom góp quần áo, tiền bạc cho các đoàn học sinh cứu trợ miền Trung, nhiều đến nỗi trường phải thuê xe lam chở về trung tâm, Thuở ấy, chúng tôi làm công việc đó bằng trái tim hăng say của tuổi trẻ, phần lớn cũng là ham vui..đến hôm nay, nhìn lại cảnh lụt lội hơn 52 năm trước, tôi mới biết rằng trong nỗi đau của dân tộc, ngày nào còn có nhịp đập của trái tim tôi.
Người Hoa Chợ Lớn là vậy, còn bọn Tàu bây giờ ra sao ?
Chúng cấu kết cùng bọn cầm quyền CSVN, lấn dần đất đai, đầu độc biển, đã âm mưu hủy diệt cả một dân tộc, làm băng hoại cả một thế hệ thanh thiếu niên.
VN sẽ trở thành một vùng thuộc Tàu chỉ là vấn đề thời gian.
Mất miền Nam từ 75, mất thêm lần nữa, khi nay mai, giải đất hình chữ S sẽ bị nhuộm đỏ bằng máu và nước mắt.
Nghe cụ Thủ Tướng Trần văn Hương và cụ Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu thiết tha kêu gọi đồng bào cả nước đồng lòng hướng về miền Trung thân yêu trong trận bão lụt năm 1964 và nhìn thấy dân miền Trung hiện tại đang giãy chết dần trong lũ lụt bởi chính thiên tai, chính âm mưu của những kẻ CS bán nước , tôi không khỏi thương xót cho đất nước VN hiện tại và thương tiếc chính quyền VNCH của tôi ngày trước.
Tôi còn biết nói gì đây ?
"Cộng Sản không thể nào sửa chữa mà phải đào thải nó " ( Bors Yeltsin )
Khi nào đất nước tôi mới có thể thoát khỏi ách CS, hay cam chịu như đã từng cam chịu ?
Thật đau lòng và xót xa.
Em tôi than thở : " Cả nước rau luộc cũng xanh lè nữa, nói chi đến thứ khác. Biết ăn gì để sống đây chị ơi." Tiếng than như xé lòng tôi.
Tính từ đầu năm đến nay, dân VN đã phải hứng chịu mọi thảm họa tai ương . Từ đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất nước bị ngập mặn mất trắng mùa màng, cánh đồng khô cằn nứt nẻ đến formosa xả chất thải đầu độc suốt 300 km bờ biển kéo dài vào tận miền Trung, cá chết tràn lan, cá phơi bụng trắng toát..rồi bây giờ đến lũ lụt miền Trung..chưa kể sau 75, nạn phá rừng bừa bãi, bùn đỏ Bauxite Tây nguyên, hàng ngày, thực phẩm chứa chất độc từ Trung quốc tràn lan vào VN và tương lai không xa, dân VN phải hứng chịu phóng xạ hạt nhân của những nhà máy Trung Cộng xây sát biên giới VN.
Nhà cầm quyền CS đã làm gì khi miền Trung bị thiên tai . Họ đã làm gì ???
Hiểm ác , thâm độc hơn chúng xả lũ tại đập Hố Hô , gây thêm tình trạng lũ lụt tang thương nhằm phân tán tinh thần đấu tranh của dân Hà Tĩnh hầu bảo vệ Formosa.
Báo chí nói quá nhiều, hình ảnh tràn lan những bài bình luận về tội ác của bọn cầm quyền..Nhưng rồi sao ? Dân khổ thì vẫn cứ khổ, cam chịu nuốt ngược nước mắt vào trong. Dân đi biểu tình chỉ để đòi quyền sống cho chính mình và con cháu thì bị đánh đập tàn nhẫn..
Không biết sẽ còn xảy ra những điều tồi tệ nào khác nữa, và dân VN còn phải chịu đựng đến bao giờ ? Dù biết bộ mặt thật dã man của CS, tôi vẫn không thể không kinh sợ khi nhìn thấy, họ đang giết dần dân tộc mình bởi sự độc ác của loài cầm thú.
Những ngày đầu, khoảng tháng tư..khi Hà Tĩnh nổ ra vụ Formosa, tôi đã hy vọng, mong là dân mình sẽ đồng loạt đứng lên bày tỏ thái độ phản đối hoặc, cũng làm được điều gì đó, cho chính miếng đất mình đang đứng, cho chính chén cơm mình nuốt hàng ngày. Và tôi thấy gì ? Một vài nhóm biểu tình lẻ tẻ bị công an đánh đập, bắt giam, nhiều nhóm khác, mặc đoàn người đi qua vẫn thản nhiên ngồi bên vỉa hè ăn uống, nhậu nhẹt, như chuyện đi đấu tranh là chuyện của ai đó, không dính dáng tới mình, thậm chí họ còn sợ mang vạ vào thân.
Tôi sốt ruột coi tin tức mỗi giờ, mỗi ngày..
Nhưng niềm hy vọng của tôi dần tàn lụi..
Mớ cá nằm sẵn trong rọ, con nào ngúng ngẩy chưa kịp hó hé đã bị chúng ngắt đầu, bẻ cổ. Những con còn lại sống ngấp ngoải, há miệng chờ chết bởi căn bịnh ung thư từ thực phẩm từng giờ từng phút bào mòn thân thể của mình, và cả con cháu mình. Tôi cũng như triệu người hải ngoại, may mắn thoát khỏi cái rọ ghê sợ đó.Vậy, tôi có thể làm gì, hoặc mong chờ điều gì khác nữa?
Miền Trung của tôi mỗi năm thường bị thiên tai, bão tố, lũ lụt ..cuộc sống triền miên thiếu thốn. Cuối thập niên 60 và đầu năm 70, hầu như năm nào trường tôi cũng tổ chức đi cứu trợ đồng bào miền Trung. Trường học nằm về phía Phú Lâm( đường Trần Quốc Toản kéo dài ) nên chúng tôi thường đi quyên góp ở các vùng Chợ Lớn. Tấm lòng của người Hoa Chợ lớn cũng bao la như người miền Nam, họ gom góp quần áo, tiền bạc cho các đoàn học sinh cứu trợ miền Trung, nhiều đến nỗi trường phải thuê xe lam chở về trung tâm, Thuở ấy, chúng tôi làm công việc đó bằng trái tim hăng say của tuổi trẻ, phần lớn cũng là ham vui..đến hôm nay, nhìn lại cảnh lụt lội hơn 52 năm trước, tôi mới biết rằng trong nỗi đau của dân tộc, ngày nào còn có nhịp đập của trái tim tôi.
Người Hoa Chợ Lớn là vậy, còn bọn Tàu bây giờ ra sao ?
Chúng cấu kết cùng bọn cầm quyền CSVN, lấn dần đất đai, đầu độc biển, đã âm mưu hủy diệt cả một dân tộc, làm băng hoại cả một thế hệ thanh thiếu niên.
VN sẽ trở thành một vùng thuộc Tàu chỉ là vấn đề thời gian.
Mất miền Nam từ 75, mất thêm lần nữa, khi nay mai, giải đất hình chữ S sẽ bị nhuộm đỏ bằng máu và nước mắt.
Nghe cụ Thủ Tướng Trần văn Hương và cụ Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu thiết tha kêu gọi đồng bào cả nước đồng lòng hướng về miền Trung thân yêu trong trận bão lụt năm 1964 và nhìn thấy dân miền Trung hiện tại đang giãy chết dần trong lũ lụt bởi chính thiên tai, chính âm mưu của những kẻ CS bán nước , tôi không khỏi thương xót cho đất nước VN hiện tại và thương tiếc chính quyền VNCH của tôi ngày trước.
Tôi còn biết nói gì đây ?
"Cộng Sản không thể nào sửa chữa mà phải đào thải nó " ( Bors Yeltsin )
Khi nào đất nước tôi mới có thể thoát khỏi ách CS, hay cam chịu như đã từng cam chịu ?
No comments:
Post a Comment