Tuesday, February 27, 2018

                                      Khúc tình ca hàng hàng lớp lớp
                                      Nhạc sĩ : Nguyễn Văn Đông
                                      Ca sĩ : Hà Thanh& Hùng Cường.

Lời cám ơn, muộn màng..

Vậy là.. ông đã thật sự rời bỏ trần gian trầm luân khổ luỵ với những ân oán của thế thái nhân tình ..
Ông có đau đớn lắm không v
ào những ngày cuối đời trong khốn khổ bịnh tật ?
Rất nhiều lời chia buồn, thương tiếc dành cho ông với lòng trân trọng ngưỡng mộ về nhân cách của ông, một người nhạc sĩ tài hoa và một người chiến sĩ can trường đã sống tận tình cho Tổ Quốc .
Tôi rất tiếc, khi ông còn sống, chưa có dịp gặp ông để tri ân, dù chỉ là một lời nói, một lời cám ơn chân thành từ trong tận trái tim của mình .

Rất thừa thãi khi nói rằng, ông đã để lại cho hậu thế một gia tài âm nhạc đồ sộ, với những tư tưởng hào hùng, nhưng cũng đầy nhân bản và tình yêu quê hương. Những bài hát của ông đã vẽ lên hình ảnh sống động của người chiến sĩ Việt nam Cộng Hoà, trong trái tim nóng hổi trẻ trung của họ, luôn đặt tình nước trên mọi tình riêng .

Còn đây đêm cuối cùng
Nhìn em muốn nói chuyện người Kinh Kha,ngại khơi nước mắt nhạt nhoà môi em
Người đi giúp núi sông
Hàng hàng lớp lớp chưa về, hàng hàng nối tiếp câu thề dành lấy quê hương ..


Sáng nay , khi nghe lại Hà Thanh với “Khúc tình ca hàng hàng lớp lớp”, nhìn khoảng trời xanh rộng bên ngoài, với hàng hàng lớp lớp những cuộn mây theo gió về trời , cõi lòng tôi chùng xuống với nỗi buồn bồi hồi thương tiếc. Thương tiếc một ngôi sao cô đơn vừa lịm tắt đêm qua, tiếc cho tấm lòng thuỷ chung của ông đối với nước non, mà mấy ai cảm thương chia xẻ khi ông còn sống ở cõi trần nhiễu nhương nầy.

Xin bình yên cho ông, và cho cả những người còn ở lại .

(nt)

Monday, February 26, 2018

                                                     Khô cá sặc



Trời mưa, anh hỏi "
" Nhà mình còn cá khô không em ? "
" Có khô cá đù, anh "
"Thôi, khô cá đù bên nầy họ sấy qua máy, ăn dai lắm. Dai nhách như sớ mực. Trời, 
sao tự nhiên anh thèm cá khô sặc "
Cá sặc. Nghe  mà cũng muốn sặc luôn .
Ôi những con cá sặc khô mỡ tươm từ bụng, thịt cá thơm béo ngọt, hơi mằn mặn đưa cơm lủng nồi vỡ rế .
Hồi má tôi còn sống, biết tôi và anh thích ăn cá sặc khô, má thường ra chợ đầu mối, lựa mua cá  khô sặc to như bàn tay người lớn múp míp, lớp da đen vằn láng mẩy. Mua về, bà đem phơi mấy nắng, cắt đuôi vây sạch sẽ, và lựa lại lần nữa, đóng ba bốn năm lớp giấy không thấm dầu, gửi qua bưu điện cho tôi. Trong tủ lạnh nhà tôi hầu như không  thiếu sự có mặt của nó. Cá sặc ở Việt nam  giá cả cũng mắc, có lẽ mắc nhất trong các loại cá khô. Bên nầy cũng chẳng rẻ hơn. Ba con cá khô sặc nhỏ hơn bàn tay mà giá đến năm dollars.

 ( sao tôi lại nhớ rõ chi tiết đó vậy hè ?) Thì có gì đâu, có lần bên nhà chưa kịp gửi qua, đi mua cá mới biết nó quá trời mắc, mà thôi, mắc chút cũng được đi, nhưng thịt nó nhun nhũn và tanh tanh thế nào .. không diễn tả được !! Chẳng bù cá bên nhà gửi qua, không những thơm ngon mà phần bụng mỡ của nó muôn phần hấp dẫn .
Cá sặc gần gũi gắn bó với  người miền Nam như bữa cơm phải có chén nước mắm . 
Anh kể, những ngày không đi hành quân, anh thường ra ấp, ghé nhà ông già nuôi,  nhậu cá sặc với nước trà. Cá, ông già hơ qua hơ lại trên mấy cục than đỏ, bốc ra, thổi phù phù lớp vỏ cháy, phủi sơ sịa rồi cứ vậy mà xé thịt uống trà.
Không rượu nhắm mà cũng mê tơi .
Mỗi lần về lại đơn vị, mẹ anh cũng tìm mua bằng được khô cá sặc, phơi kỹ cho thằng con mang vào đơn vị. Thằng con ghiền ăn cá khô sặc với cơm nguội, sang hơn thì khô sặc bóp xoài .
Cá sặc có ba loại : sặc gấm, sặc rằn, sặc bổi. Cá sặc rằn để ăn còn hai loại kia dùng làm cảnh. Cá đánh bắt từ biển hồ thường to và bụng bọng lang láng mỡ. Người ta còn nuôi cá trong hồ nhưng có lẽ bây giờ cá không còn ..sặc nữa mà ngất ngứ chết hết rồi..
......
Hôm nay nhìn mâm cơm nhà bạn, hai con cá chiên vàng nằm tở mở cạnh chén nước mắm ớt, thêm tô canh mùng tơi Tôi lại thèm, món cá sặc nướng, cá sặc chiên, cơm chiên cá mặn ( không biết ở đâu ra món cơm chiên cá mặn, sao không nói là cơm chiên cá khô ? ) chẳng lẽ gọi là cá khô thì kém phần hấp dẫn hơn chăng ?
Từ ngày má tôi mất, tụi nhỏ bên nhà không hề nhớ món ăn khoái khẩu của chị hai, là tui đây ..
Thôi,được được,sẽ không nhắc nữa, nhắc tiếp sẽ bị tụi em ì  xèo và chị hai đây sẽ .. sặc thiệt !!!

Thursday, February 22, 2018

                                 Xuân hồng ( 2.18)

Yêu nhau gửi chút thật thà
Nói thôi đi vẫn, như là ... đi thôi.

Đi thôi ..

Đi thôi em , tiếng còi tàu đang đợi
Giục giã chuyến hành trình sẽ
dài lắm xuyên đêm
Có con chuồn chuồn đậu trên nhánh tóc em mềm
Mỏng manh như vạt áo  thêu mây
gom trời xanh lụa mát.

Đi thôi em , ngày vươn vai bát ngát
Kìa em , mặt trời lên nắng nghiêng đổ vai trần
Nắm tay anh , em yêu , đừng e ngại vấp chân
Anh sẽ nói . Sáng nay sao mà em xinh quá đỗi

Chúng ta đã trải qua những tháng
ngày nông nỗi
Đôi lúc tưởng lìa nhau , 
đôi lúc tưởng xa nhau 
Đôi lúc hai bờ Đông - Tây mang nửa trái tim đau
Nhưng anh biết , trái tim có nghìn lời muốn nói .

Hãy sát vào anh , tiếng còi tàu réo gọi
Em có nghe tim mình chung nhịp
đập hân hoan ?
Hãy bỏ lại  phía sau ngày tháng cũ lo toan
Đi thôi, nhé em,
Tình mở trang giấy mới ..   
(nt)


                               tháng 2.2018 ( ảnh KV)

Sunday, February 18, 2018




Hôm qua chị hỏi, mùa nầy hoa trong vườn còn rực rỡ như lần chị đến thăm .. 
Chị nói , khi chị trở về căn nhà quạnh hiu trên đồi , khi bàn chân bước qua bậc thềm cỏ lún phún xanh, chị lại nhớ khu vườn nhỏ sau nhà tôi  ..
Khu vườn nhỏ, mỗi sớm, chị với ly cà phê .. tha thẩn thăm từng cánh hoa mỏng manh, từng búp non ngái ngủ còn nuối tiếc ngậm hạt sương đêm .

Mùa thu, hoa cúc nở tràn trề chan chứa theo vạt nắng, hoa pense tím, vàng lẫn những chùm cỏ dại đong đưa theo gió như một bức tranh với những vệt mầu thiên nhiên óng ả mà chị gọi tên “ Bức tranh của hạnh phúc “

Và có lẽ khi trở về nơi chốn cũ, chị đã vô tình mang theo một mảng nắng hạnh phúc, chắc vậy, nên qua những ngày đông tuyết, khu vườn nhỏ sau nhà, giờ, chỉ còn thấp thoáng đâu đó, một chút mùa thu sót lại ..

Hy vọng, khi chị về đây lần nữa, những đoá hoa sẽ theo mùa, hớn hở hồi sinh ..



                           ảnh Khôi Việt.( tháng 2.18 )




Monday, February 12, 2018


                              Ly rượu mừng ( 1952)
                              Nhạc sĩ Phạm Đình Chương
                              Ban hợp ca Thăng Long.


Những ngày tháng cũ

Anh ..
Vậy là một năm cũ sắp qua và mùa xuân đang từng bước chạm kh, thật gần.
Sài gòn những ngày cuối năm se se lạnh, nắng sớm rực rỡ hơn và buổi chiều, khi những ngọn đèn đường chen lấn theo dòng xe cộ , không gian như khoác thêm một tà áo lụa mỏng . 

Em đi qua những con đường trong thành phố
Nắng gối đầu , ngủ trên cao vòm lá mướt xanh ..
Những vòng xe nhè nhẹ loanh quanh
Mùa xuân ..
Ngày cũng như đêm , thành phố rất dễ thương ..
Xao xuyến quá , hàng cây thơm áo mới ..
Và mùa xuân vừa chật khít những con đường ...

Đường phố như chộn rộn tất bật hơn . Chưa Tết mà không gian đã tràn ngập niềm vui . Và rộn ràng hơn nữa, đi ở đâu, đứng ở chỗ nào cũng nghe âm thanh náo nức của Ly rượu mừng. Những âm thanh thánh thót gieo vào trong tâm hồn của người nghe những cảm xúc bất tận khó tả . Có ai đó, em không nhớ tên , gọi Ly Rượu mừng là Xuân khúc “ kinh điển “ trong gia tài âm nhạc Việt . Cách dùng chữ rườm cầu kỳ, và vô nghĩa quá, em, chỉ thấy đơn giản , đó là bài hát của hy vọng , của khát khao hạnh phúc mà từng lời từng câu rất gần gũi với tâm hồn bình dị , trong sáng của tất cả mọi người . 
Có những giây phút bất ngờ thiêng liêng nào đó , tâm hồn người nhạc sĩ bất chợt hoà nhập vào đất trời , nghe được hơi thở của đất , sự chuyển mình của mùa xuân và bắt được những giai điệu huyền bí của vạn vật thổi linh hồn vào từng câu , từng chữ để bài hát, tự nó, vĩnh cửu với thời gian, và khi nó được cất lên, những âm thanh rộn rã tràn ngập chan chứa vào lòng người, mang lại cho đời sống bát ngát niềm vui và những chồi non nở mầm cây hy vọng.
Như khi ta nghe Silent Night ,có phải ta chợt bắt gặp nỗi xao xuyến như giòng suối tràn trề, tinh khiết đưa tâm hồn ta bay bổng . 
Không ai có thể giải thích điều kỳ diệu đó, chỉ biết rằng, chúng ta như nghe được hơi thở liên lạc giữa con người và Thượng đế , giữa trời đất và vũ trụ. Nó làm cho tâm hồn ta thánh thiện hơn, thanh thoát hơn như  sẵn lòng rửa sạch bụi bặm trần gian để toàn tâm toàn ý hướng về Thiên Chúa ..
Và cho đến hàng trăm năm sau bài hát khi cất lên dù bất cứ ở đâu, có phải, ta vẫn mang nguyên vẹn cảm giác kỳ diệu ấy ?
Ly rượu mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương khi hát lên vào những ngày xuân bao giờ cũng mang đến cho chúng ta một cảm giác thật lạ lùng. Nó, những âm thanh ấy báo hiệu xuân đã về trong chứa chan hạnh phúc. Những khoảng khắc đẹp đẽ của thanh bình, của một miền Nam tự do dù lúc ấy ..” mẹ già mắt lệ nhoà mong ngóng con về , chúc người chiến sĩ lên đàng , chiến đấu công thành , mừng người vì nước quên thân mình.."

Có phải Thượng đế đã khải huyền cho ông điều kỳ diệu ấy ?
“ Ước mơ hạnh phúc nơi nơi
Xuân thanh bình đang phơi phới “

Ai lại không khát khao thanh bình thật sự về trên khắp quê hương mình . Ước mơ một ngày nào , ngoài kia, chiến trường im tiếng súng . 
Những ước mơ thật giản dị , phải không anh , như em và anh , mình chỉ ao ước có một chỗ ngồi êm ái bên nhau , một nơi chốn bình yên để chúng ta có thể làm lại từ đầu sau hoang tàn đổ nát của chiến tranh .. 
Và niềm khao khát đó , niềm hy vọng đó qua những chuỗi âm thanh kỳ diệu kia , qua bàn tay tài tình của người nhạc sĩ tài hoa , đã mang Ly rượu mừng đến từng mọi nhà , mang những lời chúc yêu thương cho mẹ, cho chị, cho anh , những lời chúc mùa xuân ngọt ngào vĩnh cửu ..
'Mùa xuân nâng chén ta chúc nơi nơi ..”
Mùa Xuân đã thật sự đến tận từng ngõ ngách , từng nhà , từng nhà trong thành phố rồi đó anh ..

Anh có nhớ ngày xưa em viết thư cho anh "Có lẽ đầu năm em sẽ lên đơn vị với anh . Lính có ăn tết không anh ? Em thiệt muốn nhìn , muốn thấy . .."

Saturday, February 3, 2018




                       If you go away [Jacques Brel ( 1929-1978)]
                      Singer : Terry Jacks.

If you go away

Ở cái tuổi, tan học chưa chịu về nhà còn lang thang ngoài chợ, sà vào hàng chè, ghé vào hàng bún thì, khi nhìn thấy gương mặt đau khổ vì tình của ông anh thật là điều ngoài sức tưởng tượng .
Nghĩ coi. Anh bỏ ăn (a, có thể anh ăn tiệm) anh đem chai rượu lên sân thượng tu lấy tu để (có thể sau đó anh sẽ lén móc họng ói ra mật xanh mật vàng) Cây đàn guitar mới thay dây, anh đàn lên xuống phừng phực, dây rung vài phát bức tung. Anh hành hạ nó không thương tiếc, như thể nó là nguyên nhân của mọi đau khổ ở trần thế. (mà anh nào đàn địch hay ho gì  cho cam)
Nói  chung, anh đang bị thần ái tình hành hạ và trái tim anh, như anh diễn tả, nó đang rỉ sét, à không, đang rướm máu ..
Suốt ngày,  anh ca (rên) ư ử ..
Người yêu nếu ra đi 
Người yêu đã ra đi 
Xin hãy mang đi theo 
Cả tia nắng ban mai .. 
(hú vía, chỉ mang theo nắng thôi, tưởng gì, làm hết hồn)
A mà nhờ vậy, tôi mới biết bài hát If you go away  ..
Và cũng điên luôn, tôi lại thuộc cả nhạc lẫn lời .
Bài hát quá buồn, quá nghẹn ngào nhưng mỗi khi nghe lại, tôi nhớ những ngày tháng vô tư lự,  những khoảng thời gian chưa biết yêu vì nhớ, chưa biết mong vì chờ .
Nhưng If you go away, mỗi ngày đem tôi đến gần thế giới muôn hình muôn vẻ của tình yêu, ở đó, với tôi,  tình yêu khoác một khuôn mặt ảm đạm, luôn mang đến cho người ta những dằn vặt đau thương ..
Nó, là nỗi đau tận cùng, là tiếng rên xiết của trái tim khi người yêu đành đoạn dứt áo ra đi, và qua những âm thanh rã rời như lời thì thầm, trách cứ và mơn trớn, vừa níu kéo vừa xua đuổi đã làm cho Ne Me Quitte Pas trở thành một trong những bài hát tình yêu được ưa chuộng thời bấy giờ.

Người yêu nếu ra đi 
Người yêu nếu chia lìa
Người yêu chớ ra đi 
Người yêu hãy ra đi ..
...
Nghe kể lại ( ở đây chỉ nói riêng về tác phẩm If you go away) vào một ngày trong năm 1959, một ca- nhạc sĩ  người Bỉ,Jacques Brel, lúc ngồi trong quán rượu Au Rêve dưới chân đồi Montmartre, đối diện với căn nhà của người tình cũ,  nàng Suzane Gabriello, lúc ấy, sau cuộc tình đổ vỡ không thể hàn gắn, nàng bỏ ra đi và xây hạnh phúc mới ..Trong nỗi buồn tê tái ấy,  ký ức trở về với trọn vẹn nỗi ray rức nhớ thương về cuộc tình đã đặt dấu chấm hết, mối tình mà tự chính mình đánh mất nó, bất chợt những cảm xúc dồn dập đổ xuống hình thành bài hát Ne Me Quitte Pas với lời thơ mang một trái tim đau sụt sùi ngấn lệ.
Sau nầy, nhiều năm sau, mỗi khi hát Ne Me Quitte Pas,  bao giờ ông cũng khóc.
Bài hát được dịch sang nhiều thứ tiếng, nhưng  bản dịch của Rod McKuen “ If you go away' được ưa chuộng và phổ biến hơn. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng dịch sang lời Việt “ Người yêu nếu ra đi “ nghe cũng thấm thía kể gì . 
Cùng thời với Terry Jacks cũng có nhiều ca sĩ nổi tiếng hát If you go away như Frank Sinatra, Neil Diamond ... nhưng giới mộ điệu Sài gòn chỉ ưa thích giọng ca của Terry Jacks với bài hát này.
Người mình thời đó, trình độ thưởng thức âm nhạc phải được kể vào hàng .. cao  thủ . 

Những lời nuối tiếc về cuộc tình không trọn vẹn  không những chạm vào tận trong sâu thẳm trái tim của những kẻ triền miên thất tình mà ngay cả những trái tim chưa từng được nhấm nháp hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Tình yêu. Là những cảm xúc dạt dào trong tâm hồn của mỗi con người, là đôi cánh nâng chúng ta đến những ước mơ hạnh phúc, làm thăng hoa đời sống ..Nhưng không phải ước mơ nào cũng trọn vẹn, không phải hạnh phúc nào cũng lóng lánh rực rỡ ..
Khi còn yêu hay khi chia tay, đau khổ nào rồi cũng sẽ dần phai. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Không ai có thể đi suốt cuộc đời với trái tim đau .
Tình yêu thật sự nằm trong tâm hồn ta, nên dù còn nhau hay mất nhau, xin hãy giữ cho nhau những ký ức đẹp đẽ, hãy chúc nhau hạnh phúc, bởi hạnh phúc của người mình yêu thương cũng là hạnh phúc  của chính mình .

Không biết  với mối tình dang dở ngày nào, nàng đã thật sự Go away chưa, hay cho đến bây giờ ông anh của tôi vẫn khư khư ôm chữ if ..

Thursday, February 1, 2018



Hạnh phúc...Tìm đâu xa. Đôi khi chỉ là một góc nhỏ bình yên.
 Đôi khi, ở chính trong trái tim mình..                                        


                                     Góc của em..

                                    Góc của anh

                                     Góc cà phê mùa đông.