Kẻ lạ.
Chị ném mình xuống giường, chân tay rã rời và trái tim đập thình thịch từng cơn nhức nhối. Cơn đau giần giật như bị một tảng đá đè, không thể cựa quậy và đâu đó, một cái búa tạ nện thình thịch vào đầu sái vai, trẹo cổ. Chị thở, hớp không khí, miệng khô khốc, há to như con cá đuối nước, vòm ngực đau từng cơn khi nhô lên hụp xuống Chị không biết, tâm trạng của mình bây giờ có thể dùng từ ngữ nào diễn tả. Chán nản cùng cực, thất vọng cùng cực. Nếu như chị có thể kéo thời gian lại trẻ khoảng vài chục năm về trước, chị có thể quyết định mạnh mẽ hơn, chính xác hơn bây giờ, cái mớ bòng bong lộn xộn rối nhùi vây hãm , bóp nghẹt trái tim làm chị có cảm giác, chỉ cần một cái hắt hơi dài, chị sẵn sàng ra khỏi đời sống nầy.
Anh ngoại tình
Trời, chị không bao giờ nghĩ, cái điều tồi tệ đó lại xảy ra cho chính trường
hợp của mình. Xưa nay, nghe thiên hạ nói chuyện ngoại tình, chị chỉ cười mỉm và
bàng quan như cái chuyện đó là của ai đâu khác, lạ hoắc lạ huơ. Chị ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy bạn chị, vò đầu bức tai, cấu
xé áo quần lôi thôi lếch thếch như con mẹ dại khi chồng bỏ đi. Người đàn ông dễ
dàng ngoại tình là hết thuốc chữa, chẳng nên níu kéo làm gì, bởi ngươì ta thường
nói, giữ ngươì ở ai giữ được ngươì đi. Mà giữ làm gì cơ chứ, thứ đàn ông bạc tình
đó.
Vậy mà bây giờ, kẻ bạc tình đang ở trong nhà chị
Đau đớn chưa. Khốn nạn chưa.
Trước đó, chị cũng nghe bạn bè nói bóng gió, là anh hay ra
quán café, ngồi cà kê dê ngỗng với đám bạn nhậu , một số thất nghiệp, một số
nghỉ hưu và phải dành thời gian quá rảnh rỗi dính chặt trên ghế trong những quán
xá mà mấy em bán càfe, cũng rảnh rỗi như họ. Từ khi nghỉ hưu, anh đâm ra sính làm
thơ. Không biết anh lấy nguồn cảm hứng ở đâu mà thơ của anh tuôn lai láng như
nước , nó cắc cớ , nó vặn vẹo như tính tình của anh, và, anh có vô số các bà các
cô nườm nượp ngưỡng mộ.
Chỉ vài bài thơ, anh được tôn vinh là thi sĩ.
Nhưng khổ nỗi, khi nghe ai giới thiệu mình là vợ thi sĩ ,lòng
chị cũng hân hoan phơi phới. .Bạn bè tán dương chị là nàng thơ của anh, là bầu
trời trăng sao mây nước trong những bài thơ tình ướt át đẫm mùi thất tình sầu
bi, chị thật tình không biết nàng thơ mặt mũi tròn méo ra sao.Dù vậy, từ sau
khi bài thơ đầu tiên của anh đăng báo, chị thấy mình như biến thành một ngươì
khác. Khi đi đâu chung với anh, chị để ý đến cách ăn mặc tóc tai của mình hơn. Đơn
giản, chị là vợ của một thi sĩ đang nổi tiếng.
Năm trước, cô bạn học cũ của chị sẵn đi họp, ghé qua thăm.
Hai đứa cùng xóm, cùng lớn lên bên cạnh giòng sông Vàm cỏ, mùa mưa thả vò bắt cá,
mùa lúa cắp rỗ mót tôm mót tép, cái bánh ú cũng chia làm đôi. Áo mặc cùng mầu, bông tai cùng kiểu. Đám cưới của chị, Ngân làm
phù dâu và suýt nữa trở thành chị dâu , nếu anh trai chị không tử trận trong
chiến trường miền Trung. Chị thương Ngân hơn cả ruột rà nên khi nghe bạn ghé nhà,
ngày hôm trước chị náo nức mất ngủ. Phải đến hai mươi năm chị không gặp bạn, bởi
Ngân ở tận bên Úc, mà chị thì, có bao giờ biết tới nước Mỹ tròn dài rộng cỡ nào,
ngoài chỗ làm và nhà, chợ Walmart, ba thứ đó chỉ nằm trên một con đường.
Con gái của chị cũng tở mở khi nghe dì Ngân ghé thăm, nó phụ
mẹ dọn dẹp nhà cửa, phụ đi chợ mua thức ăn. Chị háo hức cảm động nghĩ đến giây
phút gặp lại bạn, đến nỗi, làm cái nọ xọ
qua cái kia. Ơ, sẽ ra sao nhỉ, chắc mình sẽ ôm Ngân mà khóc. Làm sao không khóc
cho được khi ôm bạn trong tay mà ngỡ như ôm cả một thời thơ ấu. Trước ngày đón
Ngân, chị lục tìm trong tủ quần áo, chọn
những mầu áo giống nhau, những vòng đeo tay giống nhau để riêng một chỗ. Chị bồi hồi nhớ , lần đầu tiên hai đứa cùng
may áo mới, má chị chọn cho hai đứa xấp vải mầu hoa cà có bông tigon phơn phớt
hồng , may áo cổ bèo viền xanh đậm, hai
đứa mặc áo mới nắm tay nhau tung tăng trên
đường đê, lũ bạn cùng xóm ghen tị “ Tụi bay làm như sinh đôi không bằng “ Đó, đâu
khác gì sinh đôi.
Anh như không màng đến cảm giác của chị. Anh rung đùi làm thơ.
Đón Ngân, phòng ăn nhà chị tươm tất hẳn ra. Một lọ hoa hồng
hai dozen mà chị bóp bụng bỏ ra hơn ba chục đô, bộ chén bát mới rinh về nhà từ
Bedbad Beyond ngốn hơn trăm bạc, nhưng
chị không cảm thấy tiếc tiền. Ngân của chị xứng đáng nhận nhiều hơn như vậy.
Nhưng. Ngân của ngày xưa và Ngân bây giờ thật khác xa trong
trí tưởng . Ngân đẹp lạ lùng và đứng cạnh nhau, Ngân ngó trẻ hơn chị cả chục tuổi.
Đón Ngân ở phi trường, nếu Ngân không chạy a lại kêu tên chị, chắc chị tưởng một
cô ca sĩ nào đó lỡ va vào mình. Váy da ngắn, đôi giày boot cao mầu nâu điểm mấy
khoen tròn xinh xinh, Ngân như ngươì mẫu bước ra từ tạp chí thời trang, đến nỗi, chị không dừng được
tò mò “ Mày sửa mũi à Ngân “ “Ờ, chút chút “ “ Chích botox à ? “ “ Cũng chút chút
luôn” Rồi Ngân véo má bạn “ Bà ơi. Nhà quê vừa vừa thôi. Tuổi nầy không làm đẹp
thì đợi chừng nào nữa ? Đợi bỏ vô hòm chắc ? “
Gương mặt trang điểm quá đẹp của Ngân làm chị nghẹn ngào.
Nhưng sao lại nghe mũi
lòng. Chị nhớ lắm vẻ mặt hồn nhiên của Ngân hồi còn nhỏ. Nó thường lắc lư hai
cuộn tóc thắt bím, và ngón tay luôn để trên mũi hít hà mùi bạc hà thơm, mùi lúa
chín, cả mùi ngai ngái của nước lợ phèn chua. Nó hít hà cả vị cay của ớt hiểm,
vị chua của xoài tượng, ổi xanh. Cái mũi
nó lúc đó mới ngộ làm sao, hơi chun ở sóng mũi và khóe miệng xinh khoe cái răng
thỏ đáng yêu. Chị không hiểu tại sao mình lại nhớ hình ảnh đó vào lúc nầy, nó
man mác một cảm giác vừa bùi ngùi vừa nuối tiếc,như chị đã đánh mất một cái gì đó,
không tên gọi mà lại rất rõ ràng. Cảm giác y hệt như khi chị theo con thuyền vuợt
qua khỏi rặng trâm bầu, khỏi hàng dừa nước, và giọng nói của Má chị bươn theo bờ
gọi Con ơi…con ơi..Bầu trời phía sau đã nuốt chửng bóng dáng tôị nghiệp , nhỏ bé
của bà, nuốt luôn trái tim của chị.
Mắt chị cay cay
Có lẽ khi ta đã quá yêu quí một hình ảnh, một kỷ niệm đẹp đẽ
gắn liền với thời thơ ấu, nó vẫn nằm đâu sẵn trong ký ức . Nó không chịu lớn,
luôn yên ngủ theo thơì gian, và bởi dành quá nhiều yêu thương , ta không bao giờ chịu chấp nhận sự
thay đổi .Và khi nó thoát xác, vượt qua khỏi cái kén cũ kỹ , mới biết, ta lạc hậu
biết là bao nhiêu. Tội nghiệp biết bao nhiêu.
Những ngày gặp lại Ngân thật thần tiên.Hai đứa nấu ăn, tán
chuyện gẫu, Ngân lại có duyên ăn nói nên câu chuyện nhắc từ quá khứ đến hiện tại
, kể hoài không dứt. Qua Ngân, chị có thể nhớ lại, chiếc cầu ghép thân dừa bắt
qua con kênh, hai đứa thường đu đưa tòn ten ở đó, những trưa hè ngụp lặn dưới
giòng sông nước trong veo, tiếng cười, tiếng đập nước chan hòa nắng. Ngân luôn
gọi đó là giòng sông trắng vì chạy dọc theo đường đê, hàng lớp rặng trâm bầu chen
chúc với ngàn cánh hoa nhỏ, mầu vàng trứng sáo vươn mạnh mẽ, trắng xóa dưới ánh
nắng mặt trời. Nhớ lu nước mưa Má để dành
ngọt lịm,cái võng mắc tòn ten đầu hồi, cạnh bên, gian bếp nhỏ đơn sơ mà hai đứa thường lục cơm
nguội ăn với cá đồng kho tiêu.
Anh biết Ngân trong đám cưới của chị nên đối với Ngân, anh
chu đáo và ân cần. Anh ăn nói chừng mực và kín đáo như thường lệ.
Chị thật sự rất biết ơn anh.
Chị và Ngân ngủ chung phòng, y như hồi xưa, hai đứa thường
ngủ lại nhà nhau. Chị nhớ cái mùng lỗ chỗ những mảng rách to và muỗi thì ôi thôi,
nửa khuya chúng làm thịt hai đứa không thương tiếc. Chị và Ngân đập muỗi suốt đêm,
lấy giây thun túm đầu nầy rồi lúi húi cột đầu kia. Mệt nhoài với đám muỗi vắt,
rồi lăn ra ngủ chân đứa nọ gác qua đầu đứa kia, đôi khi lăn qua lăn lại lọt cả
xuống giường. “ Hồi đó vui quá, phải không Ngân. Mình ước gì..” Nhưng bao giờ
Ngân cũng ngủ trước và chị, luôn phải nhờ đến viên thuốc ngủ, nếu không, buổi
sáng, chị sẽ không dậy nỗi với cơn đau đầu
khủng khiếp.
Đôi khi, giữa đêm giật mình, quơ tay, chị không thấy Ngân.
Ngân nói, lạ nhà, Ngân khó ngủ.
Chị cũng vậy. Lạ nhà, khó ngủ nên hầu như chị chẳng mấy khi
xa nhà. Mà hình như anh cũng mất ngủ . Anh lục đục làm thơ suốt đêm.
Đêm trước ngày Ngân phải về lại chỗ họp, Ngân đưa cho chị một cái áo đầm màu xanh da trời vẽ
thoang thoảng mấy cành thông. Mình vải mềm và mát. Lần đầu tiên trong đời, chị
được nhận một cái áo đắt tiền như vậy. Ngân chọn thêm dây đeo cổ cũng mầu xanh
da trời và ướm thử trên ngươì chị.” Cái nầy hợp với bồ nè ..Mình cũng có một bộ
y vậy đó. Khi nào mặc, nhớ chụp hình gửi cho mình nghen” Chị tần ngần cầm lấy,
không tiện từ chối, vì chị biết, chẳng bao giờ chị mặc nó, vì mầu da của chị vốn
đã quá xanh tái rồi. Chị không muốn trở thành thân chuối biết đi. Chị chỉ hơi
buồn vì mình không có món quà nào xứng đáng để tặng cho Ngân.
Buổi sáng Anh đưa Ngân
về lại phố vì chị phải đi làm. Nhìn theo vòng bánh xe đưa bạn đi xa mà trái tim
chị như bồi hồi đau thắt. Gương mặt Ngân cũng ủ ê như chị. Con đường tráng nhựa
với hàng xe cộ qua lại thẳng tắp nhà cửa mà cớ sao chị lại nhớ những lần cùng
Ngân chở nhau đi học trên chiếc xe đạp qua đường đê mấp mô,Tiếng cười thưở ấy
trong trẻo hồn nhiên quá và bầu trời thưở ấy cũng thênh thang như vạt áo mới
may . Nó xanh ngát mầu mây..
Vòng xe càng đi xa, chị có cảm tưởng như Ngân đã mang trong
chiếc vali kia là vô vàn nỗi buồn nặng trĩu từ chị.
Buồn và mệt, chị gọi vào sở xin nghỉ làm. Giữa trưa, chị gọi
cho anh.Anh nói, đang ngồi quán café với mấy ngươì bạn và âu yếm hỏi “ Em cần gì
anh vậy em .Chiều em đi làm về mình gặp nhau nghe em “
Chị hơi bất ngờ vì giọng nói tẩm đường của anh. Bình thường
anh tiết kiệm lời nói, và ít khi quan tâm đến cảm giác của chị. Phụ nữ ai lại
không thích nghe những lời ân cần , âu yếm, ngay cả khi biết rằng đôi khi, không
thật lòng. Biết là vậy, nhưng niềm vui ở đâu bất chợt tràn về bát ngát , và
chị nghĩ, mình nên làm món gì đó cho bữa cơm tối , món cá kèo kho tiêu chẳng hạn, thêm món canh
chua cá catfish với bạc hà, giá sống, bởi nhà có khách và chắc anh đã phát ngấy
vớí phở, hủ tiếu rồi.
Ra chợ Việt Nam, nếu đi đường tắt qua cây cầu sắt thì gần hơn
đường chị vẫn đi làm. Kẹt xe ở dốc cầu, chị phải quành xe qua một đường nhỏ khác
.Chưa bao giờ đi qua con đường nầy nên chị hơi
ngạc nhiên khi thấy ở đó, khách sạn Holiday Inn mớí xây chắn hết ngã ba.
Mầu sơn xanh mới viền trắng lấp lánh như những tấm thảm nắng khổng lồ mời gọi mắt nhìn. Khi dừng xe chờ bảng yied đến
phiên mình chạy, chị lơ đãng ngó về cổng khách sạn..
Một vầng nắng nổ tung như tóe lửa trong mắt chị.
Ngay cửa khách sạn,là Họ. Anh và Ngân đang xoắn xít ôm nhau,
vạt áo đầm xanh của Ngân dính sát vào chân
anh , họ hôn hít cuồng nhiệt, như thể, với họ, trái đất sắp sụp đổ và sắp sửa xé
toang họ.
Ngay phút ấy, chị không biết mình phải làm gì. Chị cứ há hốc
miệng mặc đàng sau, còi xe inh ỏi. bàn tay nắm chặt vô lăng xe và ngực thì đau
thắt từng cơn. Cảm tưởng như quả địa cầu bất thình lìnhtừ trên trời sập xuống, đè
bẹp mui xe và khối đá khổng lồ nghiến ngấu đầu cổ , dúm dó thân xác .Tôi phải làm
gì đây. Ngươì ta sẽ làm gì khi gặp hoàn cảnh tương tự như tôi. Không ai xát muối
mà đau xé lòng Không ai đánh mà choáng voáng. Không dao đâm mà tim phun máu.
Chị nằm trên giường..rã rời, đau đớn. Hãy nói cho tôi biết,
tôi sẽ phải làm gì . Hãy mở dùm tôi cánh cửa để tôi có thể thở, có thể suy nghĩ
tiếp , để biết mình còn sống, trái tim còn thoi thóp đập.Hình như mình đã chết
rồi, từ mấy phút trước . Chị có cảm tưởng mình đang tuyệt vọng , vùng vẫy trong
giòng sông mênh mông trắng xóa và sóng thì cuộn mãi, cuộn mãi dập vào mặt, vào
tai vào mũi làm chị nghẹt thở Chị quơ tay chới với và bỗng nhiên,trong chớp tích
tắc, chị thấy mình nhẹ tênh như thân xác
chìm lỉm dưới giòng sông trắng quê nhà.
Mọi thứ, ý niệm về tình
yêu, tình bạn, trong phúc chốc ..theo giòng nước dữ dội cuốn phăng phăng như xô
bờ, xé bãi.
Chị biết.Ngay lúc nầy, đối với chị.
Họ- chỉ -là- kẻ- lạ.