Viết cho M. Mười tám
( ngày 18 tháng 11 năm 2015 )
Vậy là..Em đã thực sự bỏ tôi đi. Buổi sớm khi nhìn khoảng sân
vắng,tôi mới thấm thía rõ ràng cảm giác mất em,
nó tê tái đến là chừng nào.
Tôi nghe như mình muốn khóc.
18 mùa đông theo tôi là
18 năm dài trôi nổi buồn vui. Em nhìn những đứa trẻ, từ nằm nôi đến lớn hơn một
chút, chịu đựng những nghịch ngợm phá phách
của chúng bằng nỗi lòng khoan dung, thầm
lặng.
Em, trước sau, vẫn lặng lẽ bên cạnh đời sống tôi , dù mưa
hay nắng.
Biết bao kỷ niệm chúng ta chia xẻ cùng nhau. Biết bao mùa mưa
bão, em vẫn nhẫn nhục vượt qua tựa hồ trời đất kia không là gì so với những gắn bó em dành cho tôi.Em chờ tôi ở chỗ làm,
lang thang phố xá đông ngươì,cùng nghe nhạc với ly càphê buổi sớm. Nhớ ngày đầu
tiên em xuất hiện ở nhà tôi, em đẹp đẽ, kiêu hãnh với chiếc áo silver lấp lánh
niềm vui , đôi mắt em ở những ngày đầu tiên đó, long lanh trong trẻo như những
giọt mưa đầu mùa, và thời gian có thể làm em già đi, đôi mắt buồn hơn, nhưng nó
vẫn chứa đựng những trìu mến mà khi nhìn em, tôi vẫn luôn cám ơn em , luôn mang
đến cho tôi những giây phút bình yên.
Sáng nay..tôi không đến cùng em lần cuối.
Tôi sợ mình sẽ khóc,
mặc dù, tôi thật sự muốn đứng cạnh em, áp bàn tay mình lên đôi mắt mệt mỏi đó,
muốn thì thầm cùng em lời chia tay.Muốn cám ơn em tất cả mọi thứ trong 18 năm
chúng ta sống cùng nhau. Em vừa cào xướt một mảnh tim tôi, như những vết cào lốm đốm trên chiến áo em bạc mầu theo bước thời gian. Tôi sẽ nói với
em. Dù em đi xa, em vẫn luôn là một phần trong đời sống tôi, bởi chúng ta đã
chia xẻ với nhau, những kỷ niệm gắn bó mà chưa chắc gì, hoặc không bao giờ tôi
có thể trải qua suốt 18 năm cùng.
18 năm …Một thời gian quá dài, phải không ? quá dài, quá bất
trắc, quá nhọc nhằn..
Ở khoảng sân nầy, nơi cây hồng vẫn nở ngát những cánh hoa rực
rỡ, bây giờ và mãi mãi..tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy, đôi mắt em thưòng
buồn bã khi chìm trong mảnh áo bạc mầu.
Sáng nay. Gửi đến em những lời từ giã tận trái tim tôi, dù
muộn màng..
No comments:
Post a Comment