Saturday, December 12, 2015


        Gần như, niềm..


        Có điều gì
        dường như 
        niềm tuyệt vọng

        Rơi rất gần
        Rơi xuống
        Trong tôi..





Tôi mở cửa nhà. Vòng khoá xoay nhè nhẹ khác hẳn với trái tim tôi đang đập từng nhịp, ngắn mà dồn dập. Ở giây phút đầu tiên, nỗi hồi hộp  tràn ngập thổn thức chen lấn trong từng mạch máu 
 Mường tượng. Tôi sẽ thấy anh, ngồi ở nơi chiếc ghế quen thuộc kia, đang chờ đợị nghe ngóng bước chân khẽ khàng  nơi cửa. Và  sẽ, từ tốn , thắp sáng ngọn nến nhỏ như lời hẹn, ngày nầy, tháng năm nầy..
Tôi và anh có từng hẹn nhau về điều đó không ? Có. Không . Là vẫn tìm về với nhau, tha thứ cho nhau dù giận hay xa. Có. Không. Hình như là không. Chưa bao giờ tôi hỏi anh về điều đó. Khi tình yêu được chắp cánh hạnh phúc và bơi lượn trong hàng nghìn sợi  ước mơ, nào ai còn nghĩ đến điều nào khác.
Mường tượng.Khi mở cửa, đầu tiên tôi sẽ gọi tên anh, sẽ nói, em nhớ anh, và như bao lần, vòng tay anh ân cần giang rộng ..Bao giờ, cũng kèm theo tiếng thở dài âu yếm..Nỗi nhớ. Nó nằm đâu đó trong từng mạch máu, trong từng tế bào để nuôi dưỡng tình yêu. Nó, không thể " nhớ nhau vài giờ hoặc vài ngày trong tuần, trong tháng.." Làm sao  có thể tách bạch rạch ròi như phân chia thời gian biểu ?
Nhưng trong tận cùng nỗi nhớ, có nhiều khi...

Có nhiều khi bên gối tôi nằm
Nghiêng sang em , tôi thấy nắng vàng..

Căn phòng trống trơn. Không ai đợi tôi với ngọn nến nhỏ. Không cánh hồng mang tên chờ đợi.
Hình như rất lâu, bao lâu, làm sao tôi biết, anh không hề trở lại nơi đây.
Không hề.
Tôi ngồi trên chiếc ghế anh bỏ lại. Nó cựa mình như thể, tôi vô tình dựng đầu nó dậy. Tôi ngồi. Trái tim nghẹn ngào và nước mắt rơi lặng lẽ. Biết là có lúc sẽ nhận  rõ ràng cảm giác mất mát, nhưng khi đối mặt với nó, khi nó vồ chụp lấy mình, tôi mới thấm thía  thật sự , nếm mùi vị của  niềm tuyệt vọng.
Tôi nhìn quanh, cố níu một chút hy vọng nhỏ nhoi, rằng anh sẽ để lại cho tôi một giòng chữ, một lời nhắn nào đó, dù chỉ vài chữ bâng quơ  xin lỗi. Tuyệt nhiên không . Tuồng như khi  rời khỏi, anh đã mang đi tất cả mọi thứ.Trong tình yêu, sao người ta có thể hà tiện với nhau, dù chỉ một lời thăm hỏi ? Căn phòng nầy, đã biến mất hoàn toàn. Tình yêu của tôi, nỗi nhớ của tôi và cả niềm tuyệt vọng.

Đời sống có khi ngươì đưa tiễn ngươì
Là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời..

Tôi bước ra khỏi nhà. Bỏ lại phía sau, tiếng cười hồn nhiên thuở ấy, nơi chốn anh đã cho tôi được mơ mộng được yêu thương. Bỏ lạị  những tháng ngày hạnh phúc chúng tôi đã có, và, khi bước hẳn ra lòng phố rộng, xa hẳn căn nhà mang tên hạnh phúc, trái tim tôi chợt tan biến trong cơn gió cuồn cuộn thốc tới và và màn sương dày đặc phủ quanh tôi như nhấn chìm tôi trong niềm tuyệt vọng..
Dường như bão qua giòng sông  nước lên
Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm..

Bây giờ tôi mới thấm thía.. Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm..

No comments:

Post a Comment