Chuyện hàng xóm.
Mỗi sáng , cô bạn Nina của tôi thường dẫn chó đi dạo quanh mấy
con đường trong xóm. Con chó già đó đã hơn mười năm, ( Một năm tuổi chó bằng bảy
năm tuổi ngườì, con nầy vị chi tính sơ sơ cũng ngót nghét bảy chục..!!!) Nó già
một cách lộ liễu. Râu bạc, đuôi bạc và nó lười đến nỗi không muốn lê cái chân
ngắn ngủn xê dịch đây đó. Một phần nó quá mập, một phần dù già nó cũng thích được
năn nỉ. Nhiều ngày Nina phải tống nó lên xe chạy vòng vòng và dụ nó ra ngoài. Ngó
bộ nó không ưa cái màn dụ dỗ nầy nên phải vất vả lắm, Nina mới kéo nó ra khỏi
xe sau khi cho nó ngửi nào xương giả, nào bánh qui chó (hình dạng y chang bánh thật ) Cái mùi ngai
ngái không chịu nỗi.
Một bữa, Nina nói với tôi, gương mặt rầu rĩ bi ai :
“ Mình mới ở bịnh viện về “
“Sao vậy. Bịnh gì ?”
“ Làm phẫu thuật sạn trong thận “
“Trời ơi “
“ Sạn nhỏ , sạn lớn cả nắm tay..”
“Sao đến nỗi như vậy, mà có sao không, có biến chứng gì không
?”
“ Bác sĩ nói không biết chừng nào, có khi vài tuần, có khi vài
tháng “
‘ Vài tháng ..” ( Giọng tôi ngắc ngứ )
‘Đến lúc đó mình phải chấp nhận thôi. Đâu làm gì được.”
“ Nhưng mà..”( Đôi mắt Nina hơi ngạc nhiên khi nhìn cái mặt
đờ nghệt của tôi )
“ Cùng lắm mình sẽ xin bác sĩ cho một mũi thuốc chứ đau đớn
quá làm sao chiụ nỗi.”
Trời. Sao mà thê thảm , sao mà thương tâm . Nina chưa tới năm
mươi tuổi. Bạn tôi trẻ trung phơi phới là vậy. Lẽ nào cuộc sống lại ngắn ngủi đoạn
trường chừng ấy. Chưa chi tôi đã nghĩ , những ngày tới đây, tôi sẽ mất đi người
bạn cùng tôi chạy bộ mỗi tối, cùng rủ nhau đi chợ, và cái tiệm cà phê quen thuộc
kia sẽ mất đi một cô khách hàng đáng yêu, rất hào phóng tiền tip. Tôi xiết chặt
vai Nina.Tôi thật lòng muốn chia xẻ nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà Nina đang
từng phút giây chống chọi nó. Khi kể cho tôi nghe, vẻ mặt vô tư của bạn tôi như
đang nói về một cái xe cũ tróc sơn, một thùng rác vừa bị mất nắp .
Bạn tôi thật can đảm, nếu đổi lại là tôi, làm sao tôi có thể
kể về bịnh của mình một cách thản nhiên đến vậy. Tôi lúc ấy, suýt khóc oà.
Bị ôm chặt cứng , Nina đẩy tay tôi. Thấy gương mặt sầu thảm
của tôi, Nina ôm bụng cười:
“Mình nói con chó mà”
“Thiệt tình”
Con chó già đang lăng xăng ngửi ống quần của tôi. Tôi cố nhìn
gần coi răng nó rụng bao nhiêu cái ( Bảy mươi tuổi mà ) Hình như chó không bị rụng
răng thì phải. Nó vẫn tiếp tục ngửi, và nước dãi từ cái lưỡi hồng hồng thè ra bệt
nhớt trên đôi dép của tôi.Nếu là chó của tôi, chắc là..Nhưng thôi, biết bạn mình
yêu chó nên tôi đành chịu trận, hết đổi chân nầy sang chân kia. Hình như nó thích
thú hành hạ kẻ khác, nên, nó còn cạ mõm ỏng ẹo vào chân tôi nữa. Nina cuời khoái
chí “ Nó mết bồ đó “ . Trời đất.
“À, mình sẽ nhờ chị Kanira mua cho mình một con chó khác.”
“ Lại ..chó , à không , là loại chó nào ?’ ( Tôi cũng thương
chó, nhưng nói thật, ba cái vụ nầy tôi không mặn mà cho lắm )
“Loại chó Nhật, mình thích chuyện về con chó Hachiko. Nó được
coi như biểu tượng của lòng trung thành. Nó là loại Akita nổi tiếng thông minh
và tinh khôn.”
“À, phi trường Akita..”
“ Không phải phi trường Nhật. Mệt bồ quá đi. Con Hachiko không
biết chủ của nó đã chết, khi ông ấy không về, nó đã đợi chủ của nó trong 9 năm
9 tháng 15 ngày và chết tại nhà ga Shibuya vào năm..năm nào ta.., à, năm 1935
.( Trời !!! Tín đồ trung thành của hội yêu chó.)
“Chị Karinu nói là ở Nhật có nhiều giống chó trung thành với
chủ không kém gì con Hachikio nhưng giá mắc lắm. Vài nghìn đô như chơi. Nhưng mà
bồ ơi.Mình không có ai đợi mỗi khi đi làm về, không cả tiếng cười con trẻ để buổi
tối bớt cô quạnh nên mắc bao nhiêu mình cũng mua. Khoảng hai nghìn trở lại thì OK. Bồ nghĩ
sao..có được không ?
“Ờ, ờ...”( Hình như tôi bị cà lăm )
Thật phi thường. Một con chó có thể đợi ( thay thế chồng ) có
thể mang lại niềm vui ( thay thế con ) hay sao ?
Tôi ao ước, phải chi mình cũng có một con chó như vậy.
Thiệt
tình !!!
No comments:
Post a Comment