Những cuốn truyện bằng tranh
(Hữu Việt)
Một chiều xa lắm vào năm 80 tại kinh 7 U Minh Hạ, sau khi làm ruộng về, đang nằm nghỉ trong căn nhà lợp lá gồi sát bờ kinh chợt nghe tiếng ai hát Thu Ca của Phạm Duy Lạnh lùng sương rơi heo may Buồn ngơ ngác bóng chim bay Mây tím giăng sầu đó đây
Cả mười một thằng tù nhảy xô xuống chỏng tre, chạy ra ngoài xem ai hát.Ở cái xứ quê mùa tận cùng đất nước nầy, lại hát một bài nhạc vàng , đó là chuyện không tưởng
Chị đang bơi thuyền cất tiếng hát rất ung dung,có vẻ không quan tâm đó là nhạc bị cấm. Vời chị lại, nói ba điều bốn chuyện, chẳng để ý tới người quản giáo lừ lừ dò xét. Chị khoảng chừng 45 tuổi, khuôn mặt đẹp đài các không thuộc về vùng đất này.Sau ghé nhà chị thăm, gặp hai con nhỏ. Hai đứa con trai đứa 12, đứa kia 14. Truớc 75 học trường Pháp,chị có một công ty xuất nhập cảng vải sợi ở đường Gia Long. Giờ xuống đây đi kinh tế mới. Căn nhà tranh nhỏ xíu ọp ẹp,tôi cố không nhìn vào những đồ vật trong nhà để khỏi trào nước mắt,những người có học,những mầm non hạt giống của nước tôi được đầy xuống vùng đất này để làm một thứ lao động khổ sai mà không biết có chi mà ăn qua ngày hay không. Qua vài lần ghé thăm nhà chị vì ngày chủ nhật được phép ra ngoài vàm sông Trẹm chơi. Ở đó có thể ăn tô hủ tíu,hoặc uống ly cà phê, ngáo ngáo chơi đến chiều thì về trại. Họ thả lỏng cũng có lý do. Đám tù này làm ra lúa gạo tiền bạc cho họ,thả lỏng củng chả mất ai được.Chỗ này đi về quận Thái Bình cũng mười mấy cây số đường sông,về Rạch Giá cũng vậy.Đi lọt sao nổi với lực lượng công an,xã đội dày đặc.
Ngày đó thằng bé Tuấn con của chị cho tôi hai cuốn sách Asterix-Obélix và một cuốn Tin Tin.Dấu diếm mà đọc vì để lộ sẽ bị tịch thu còn bị kiểm điểm.Nhớ mãi một câu trong cuốn Asterix :Je suis un nomad,un joyeux nomad. Tôi ngày đó lang thang từ hết trại này qua trại kia nhưng lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ vì : Còn em. Hồi đó hay hát:
Ơn em thơ dại từ trời,thơ dại từ trời,từ trời theo ta à a a á theo ta từ trời xuống biển lượm đời, lượm đời ta lên Ơn em mưa nặng hạt mềm,mưa nặng hạt mềm,à a theo ta, à a lên núi theo ta về miền ,về miền yêu thương.
Bây giờ chẳng biết chị có còn sống hay không.Bao nhiêu oan khiên cực nhọc nhiều khi đã quật ngã người đàn bà mảnh dẻ, chỉ có bằng Cử Nhân Văn Khoa chứ không có chút bằng cấp nào về lao động tay chân, đốn tràm, và đi ăn ong, tối đặt lóp hy vọng được vài con cá trèng,vài con cua cho một ngày, quơ quào đám rau mọc hoang quanh nhà, luộc ăn với muối pha chút nước đâm với trái Bần qua ngày. Thấy em chụp hình những cuốn TinTin lại nhớ ngày đó.
Cả mười một thằng tù nhảy xô xuống chỏng tre, chạy ra ngoài xem ai hát.Ở cái xứ quê mùa tận cùng đất nước nầy, lại hát một bài nhạc vàng , đó là chuyện không tưởng
Chị đang bơi thuyền cất tiếng hát rất ung dung,có vẻ không quan tâm đó là nhạc bị cấm. Vời chị lại, nói ba điều bốn chuyện, chẳng để ý tới người quản giáo lừ lừ dò xét. Chị khoảng chừng 45 tuổi, khuôn mặt đẹp đài các không thuộc về vùng đất này.Sau ghé nhà chị thăm, gặp hai con nhỏ. Hai đứa con trai đứa 12, đứa kia 14. Truớc 75 học trường Pháp,chị có một công ty xuất nhập cảng vải sợi ở đường Gia Long. Giờ xuống đây đi kinh tế mới. Căn nhà tranh nhỏ xíu ọp ẹp,tôi cố không nhìn vào những đồ vật trong nhà để khỏi trào nước mắt,những người có học,những mầm non hạt giống của nước tôi được đầy xuống vùng đất này để làm một thứ lao động khổ sai mà không biết có chi mà ăn qua ngày hay không. Qua vài lần ghé thăm nhà chị vì ngày chủ nhật được phép ra ngoài vàm sông Trẹm chơi. Ở đó có thể ăn tô hủ tíu,hoặc uống ly cà phê, ngáo ngáo chơi đến chiều thì về trại. Họ thả lỏng cũng có lý do. Đám tù này làm ra lúa gạo tiền bạc cho họ,thả lỏng củng chả mất ai được.Chỗ này đi về quận Thái Bình cũng mười mấy cây số đường sông,về Rạch Giá cũng vậy.Đi lọt sao nổi với lực lượng công an,xã đội dày đặc.
Ngày đó thằng bé Tuấn con của chị cho tôi hai cuốn sách Asterix-Obélix và một cuốn Tin Tin.Dấu diếm mà đọc vì để lộ sẽ bị tịch thu còn bị kiểm điểm.Nhớ mãi một câu trong cuốn Asterix :Je suis un nomad,un joyeux nomad. Tôi ngày đó lang thang từ hết trại này qua trại kia nhưng lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ vì : Còn em. Hồi đó hay hát:
Ơn em thơ dại từ trời,thơ dại từ trời,từ trời theo ta à a a á theo ta từ trời xuống biển lượm đời, lượm đời ta lên Ơn em mưa nặng hạt mềm,mưa nặng hạt mềm,à a theo ta, à a lên núi theo ta về miền ,về miền yêu thương.
Bây giờ chẳng biết chị có còn sống hay không.Bao nhiêu oan khiên cực nhọc nhiều khi đã quật ngã người đàn bà mảnh dẻ, chỉ có bằng Cử Nhân Văn Khoa chứ không có chút bằng cấp nào về lao động tay chân, đốn tràm, và đi ăn ong, tối đặt lóp hy vọng được vài con cá trèng,vài con cua cho một ngày, quơ quào đám rau mọc hoang quanh nhà, luộc ăn với muối pha chút nước đâm với trái Bần qua ngày. Thấy em chụp hình những cuốn TinTin lại nhớ ngày đó.
No comments:
Post a Comment