Roberto gọi:
“Hi em.Đến nhà anh một chút”
“Có gì cần không ? Em bận lắm”
“Andy mới té nữa. Em làm ơn qua nhà ngó chừng dùm. Anh còn ở
chỗ làm”
Cô định càu nhàu, lại thôi . Andy bị té mắc mớ gì đến mình .
Cô đâu có ưa cái thằng nửa người nửa ngợm đó Nhưng Roberto
gọi thì chắc phải là quan trọng lắm Anh biết cô không ưa Andy nên ít khi nào
nhờ vả đến cô. Vả lại..
Bà mẹ Rita đang ngồi dũa móng tay. Bà đã hơn bảy mươi, móng
tay chân đâu sẵn mà lúc nào trên tay cũng mài mài dũa dũa, Hôm nay bà mặc chiếc
áo bông đỏ. Mầu sắc lòe loẹt ngó dị hợm , mà sao bà mặc cái áo đó hoài Nhiều khi đi phố với bà, nói nghe buồn, cô
thật chỉ muốn độn thổ Lại còn choàng thêm
cái khăn lua tua mầu mỡ gà nữa . Bà ngồi giữa lủ khủ chai lọ, tóc tai thậm
thượt như bà phù thủy sắp sửa pha chế loại bùa chú nào đó . Bà hỏi khi cô gác
máy:
“Thằng Roberto gọi à ?”
“Khộng, bạn con”
“Mày đi đâu đấy ?”
“Quanh quẩn chút về thôi mà”
“Mày nói với thằng Roberto, tao không muốn nhìn thấy mặt nó
đâu đấy nhé!”
“Biết rồi.”
“Tháng nầy nó chưa gửi tiền cho tao”
Không muốn nhìn thấy mặt mà lại hỏi tiền. Rõ ấm ớ. Cô choàng
vội cái áo khoác, phóng nhanh ra đường Nắng tràn ngập vuốt ve chiếc váy xòe tung
tăng lốm đốm những chùm bông nhỏ, trên đôi giầy có dây mầu đen rất hợp với
viền áo Cô hất hất mái tóc.Khu nhà cô ở
thuộc vùng ngoại ô. Nhà nọ sát nhà kia, cách nhau cái hàng rào bằng gỗ nhẹ
Người ta có thể hóng mỏ từ nhà nầy qua nhà kia hỏi mượn cái kéo, cái chổi mà không
cần bước qua khỏi khu đất . Người ta cũng có thể hóng tai nghe chuyện riêng tự
cãi cọ của nhà nầy, thêm tiêu hành mắm muối để sáng hôm sau, chuyện hóng đó
được bay hơi tứ tung như mùi xào hành mỡ. Đầu tiên là quán tạp hóa của lão Rito rồi
lần lượt, thêm gia vị mang tận đến nhà cuối xóm. Dĩ nhiên, khi đã tam sao thất bổn rồi thì
chuyện nhỏ thành chuyện động trời, Và người ta sẽ nói hoài đến chừng nào xuất
hiện chủ đề mới
Như hồi thằng Richard theo đuổi cô, chỉ một lần duy nhất nó
mang hoa đến nhà tặng cô hôm sinh nhật, cô có hẹn hò gì với nó đâu, vậy mà tiếng
đồn cô sắp về làm dâu bà Liz, mẹ Richard . Bà bán rau ngoài chợ, cũng lắm mồm không kém mẹ cô, người
ta nói, nhà cô được ăn rau ế hàng bữa, đến nỗi, cô, con bé càng ngày càng gầy
rộc như sắp có bầu
Cô chặn đường thằng Richard, cấm cửa không cho nó đến nhà dù
chỉ thập thò ngoài cổng rào, chuyện mới thôi.
Cũng vì lý do đó mà Roberto mướn nhà ở riêng, xa hẳn cái xóm
nhà lá nầy từ khi anh ở chung với thằng Andỵ.
Cô chợt chạnh lòng thở dài sườn sượt
Sau khi lắc lư mấy trạm xe bus, cô mới đến được nhà của
Roberto.
Thằng Andy đang ngồi bệt trên sàn bếp, một chân duỗi thẳng,
một chân co đầu gối, hai tay hắn chống hết ra phía sau, cảm tưởng như cái lưng
cong đó không biết sẽ ngã bẹp lên sàn lúc nào.Xung quanh hắn tung tóe nước sauce
cà chua có chỗ dính bết lại như đọng máu. Vạt áo trước cũng loang lổ từng mảng cà chua . Dưới chân hắn, mấy miếng thịt băm, trộn lẫn mấy sợi mì
ống. Không biết hắn làm ăn kiểu gì mà
bẩn thỉu như vậy
Cô nhăn mặt
“Sao vậy. Andy ?”
(Cô tránh không gọi
hắn là shit head dù trong lòng cô ghét hắn thậm tệ )
“Mina.Xin cô giúp tôi. Hắn thở dốc, ngáp ngáp như mèo bị
bóp cổ.
“Bịnh à. Roberto nói là mày té. Sao không gọi 911,tao đâu
phải babysitter của mày đâu ?”
“Lần trước cũng gọi,không sao hết, làm Roberto trả Medic hết
gần ngàn đồng, tôi không muốn tốn tiền của anh ấy.”
Nước mắt hắn chợt ứa ra, từng hàng nhễu nhoão. Ngó mũi lòng
hết sức Cô dìu hắn đứng lên, nhưng hắn nặng quá. Suýt nữa cô cũng ngã ập theo
thân thể nặng nề của hắn . Cái thằng. Suýt bẩn hết áo của tao. Ủa mà sao
tay chân hắn nóng ran vậy nè Hình như đang
sốt .Phiền quá .Mày uống thuốc gì chưa. Chỉ hỏi thường vậy thôi mà hắn lại khóc Rõ ngớ ngẩn “Tôi mệt lắm Mina ạ Sáng
nay tôi đang nấu mì chờ Roberto về ăn trưa thì tự nhiên tôi chóng mặt quá. Mắt
hoa lên tôi không thấy đường nữa, nên khi tôi khuấy nồi mì làm đổ hết xuống sàn
Mina nghĩ anh Roberto có giận tôi không ?”
“Vẽ chuyện, đâu phải tại mày.”
“Anh ấy về mà không có gì ăn tội nghiệp lắm.”
Cô ngạc nhiên nhìn Andỵ. Không ngờ ngay cả lúc nầy hắn cũng
vẫn còn lo lắng cho anh Từ mười năm nay, anh bị gia đình từ
bỏ, xã hội lên án khi anh tuyên bố chính thức sống chung với Andy. Cô cũng cảm
thấy có gì trái khuấy trong cuộc tình của họ và tự thâm tâm, cô hơi bị dị ứng
khi thấy hai người ở chung với nhau. Anh Roberto và cô, cái khoảng cách anh em
càng ngày càng xa lạ, thậm chí có thời gian cô không muốn nhìn mặt anh, dù đôi lúc, cô thật thương hại anh Nhiều
lần cô và anh cãi nhau vì cô không muốn nhìn nhận điều đó là sự thưc. Mẹ cô gọi
Andy là thứ rác rưởi, gọi anh Roberto là thứ bệnh hoan. Bà nói, xã hội không
thể có những hạng người như vậy. Chúa sinh ra, chỉ duy nhất là sự kết hợp giữa
đàn ông với đàn bà. Hai người đàn ông ở với nhau còn ra thể thống gì nữa Nó ăn
ngủ làm sao . Ôm ấp ra sao. Bao giờ, sau lời đay nghiến đó bà cũng nhổ toẹt bãi
nước bọt. Bà cấm cửa không cho anh Roberto về nhà nhưng không quên nhắc cô hàng
tháng phải lấy tiền của anh. "Không lấy thì nó cho “con” Andy hết” Bà tuyên bố.
Cố gắng hết sức cô mới vực được Andy ra khỏi chỗ cà chua
nhầy nhụa. Hắn bịnh thật rồi Nhìn tơi tả y như miếng giẻ rách. Cô nhiếc móc khi
hắn chực đứng lên đòi lau sàn nhà. Hắn nói sợ khi Roberto về nhà, anh sẽ không vui vì nhà cửa bề
bộn ..Mày điên à. Andy. Mày có thay áo
ngay dùm tao không. Cô lục tung tủ quần áo “ Lấy cho tôi cái áo màu xanh kia
Mina” “Áo nào chẳng được” “ Không, cái áo đó Roberto tặng tôi hôm sinh nhật Tôi
muốn mặc tươm tất khi anh Roberto về nhà” “ Còn về nhà gì nữa, tao đưa mày đi
nhà thương bây giờ.”
Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của Andy tồi tệ lắm Trước đây
hắn bị stroke nhẹ nhưng không có nghĩa là điều đó không thể xảy ra lần nữa Bịnh tiểu đường lâu năm thêm có một khối u
trong gan. Người ta cần theo dõi để điều trị vì nghi ngờ ung thư gan . Hắn nằm xanh xao
trên giường, bàn tay nhỏ như tay con gái không ngừng nắm lấy tay cô, đưa đôi mắt
xanh biếc nhìn cô với vẻ cám ơn. Cô biết hắn hồi anh Roberto và hắn học chung
lớp hội họa Hồi đó anh Roberto thường mượn hắn làm người mẫu vẽ chân dung. Có
nhiều bản vẽ bây giờ cô vẫn còn giữ. Hồi xưa hắn đẹp trai như Richard Gere.Tóc
vàng hoe .Mắt xanh biêng biếc .Có lúc cô tưởng mình phải lòng hắn, đến lúc sau
mới té ngửa ra, anh Roberto mang người mẫu từ lớp ra xưởng , từ xưởng về nhà.
Và ở luôn cho đến bây giờ.
Đâu khoảng hơn mười năm. Không kém.
Nhìn bộ dạng anh Roberto kìa Anh bước vội vào phòng, dáng
tất ta tất tưởi như đi thăm vợ đẻ. Vẫn nguyên bộ đồ đi làm còn bê bết sơn, anh
nhào tới giường, ôm chầm lấy Andy.Vài cô y tá quay lại ném cho anh cái nhìn
nghiêm khắc “ Anh Roberto . Cô gọi khẽ Người ta nhìn kìa” Mặc cô ngượng ngùng,
anh vẫn ôm chặt Andy, thì thào gì đó và người tình của anh, trên gương
mặt từng thớ thịt như dãn ra, đầy nét hân hoan.
Y hệt nỗi hân hoan lẫn hạnh phúc của người vợ mòn mỏi đợi
chồng trở về nhà sau chuyến đi xa.
Cái hạnh phúc bé nhỏ đời thường giữa thân thể hai người đàn
ông lúc nầy vừa tội nghiệp vừa trái khuấy làm cô bâng khuâng lẫn ái ngại.
Có hay không, tình yêu giữa hai người cùng phái
Cô thật không biết, không hiểu . Nó gọi tên là gì ?
Một đôi lần cô cùng bạn bè dự ngày lễ hội Gay tổ chức đâu
khoảng tháng chín trong năm. Phải công nhận đó là ngày lễ rất vui và nhộn nhịp .Những
cặp Gay từ tiểu bang khác kéo về, đàn bà có, đàn ông có ( Phần lớn đàn ông
nhiều hơn đàn bà) túa ra đường với những trang phục lạ mắt đủ mầu sắc. Nhiều
cặp Gay, đàn ông chỉ mặc mỗi quần short, áo thun da khoe đôi vai lực lưỡng và
bắp thịt ngực cuồn cuộn .Gay đàn bà thì e thẹn hơn, Họ thường mặc áo dây chéo
qua vai, váy ngắn. Họ đi trên đường tay trong tay dáng vẻ âu yếm, Họ ca hát uống
rượu chào hỏi nhau và thường khen nhau, vợ hoặc chồng mày đẹp đôi quá. Bao giờ
họ cũng gửi nhau lời chúc tụng hạnh phúc sau khi ôm vai nhau để chia xẻ sự cảm
thông. Mặc dù gọi là ngày hội chính thức được công nhận , nhưng đa số những cặp
Gay , có điều gì nơi họ dễ làm ta mủi lòng. Họ đi với nhau, có người cầm tay
nhau, có người chỉ nép sát vào nhau như tình nhân. Họ vào nhà hàng ăn uống, khẽ
khàng trong không khí vừa buồn buồn vừa thân ái. Họ không dám phô trương. Họ
không dám nhìn thẳng vào những cặp mắt đời thường đầy soi mói . Xã hội vẫn còn
mang nặng thành kiến với họ. Họ như
những con cá mắc cạn thiếu hơi thở nhưng
không dám cựa quậy, muốn ngoi lên bờ sợ bị nuốt chửng. Họ chỉ cảm thấy
bình yên trong nơi chốn riêng tư với người bạn tình đồng phái . Ra khỏi cánh
cửa đó, hòa nhập vào đời sống náo nhiệt
kia họ chỉ là những kẻ cô đơn đứng bên lề xã hội .Tội của họ chỉ là không theo
sẵn luật an bài của tạo hóa mặc dù trong tình cảm của những người đồng tình
luyến ái cũng đầy hỉ nộ ái ố cũng thủy chung, cũng ghen tương giận hờn, nhiều
khi còn ghen tương dữ dội hơn người bình thường nữa. Nhưng có thể gọi là tội
lỗi hay không khi họ thật sự tìm thấy một nửa kia của mình, thật sự bằng lòng
với hạnh phúc hiện có, chỉ khác biệt là đồng giới tính. Có năm cô thấy anh Roberto
chỉnh tề trong bộ quần áo mới, thắt cà vạt, giầy da Itaty, còn Andy mặc chiếc áo
đầm xanh da trời, loại vải mỏng, cổ quấn khan voan mầu trắng Họ dựa vào nhau
chụp hình, cùng nắm tay đi ngoài đường, uống
rượu ca hát. Cô thường bắt gặp ánh mắt đầy âu yếm của anh khi nhìn Andy.
Bao giờ thấy anh Roberto từ xa, cô cũng vội vàng tìm chỗ
trốn. Cô sợ bạn bè sẽ cười nhạo khi biết mình có một ông anh không thật tính
người .
Anh Roberto nói, anh phải về nhà lấy ít đồ dùng cho Andy .
Và nhờ cô ngó chừng Andỵ Anh sẽ trở lại liền
“Nằm bịnh viện vài ngày thôi mà Mặc đồ nhà thương cần gì áo quần mà lấy,với lại Andy có mang bộ mầu xanh rồi."
“Không phải áo quần.”
“Chứ anh lấy gì ? Em phải về bây giờ . Hồi sáng ra khỏi nhà
mẹ Rita đã cằn nhằn rồi.”
“Làm ơn giúp anh một lần nữa thôi.” -Anh nài nỉ-
“Vậy anh về nhà làm gì ?”
“Anh ..tắm.”
“Anh Roberto . Anh đâu
sạch sẽ đến độ phải về nhà tắm.Nói thiệt đi.” – Cô vặn vẹo-
“Ờ, anh về nhà lấy lược chải tóc, nước hoa và.kem dưỡng da
cho Andỵ. Thiếu mấy thứ đó Andy không chịu được, lúc nào ..’
Cô cười khùng khục rồi như cố nén tiếng cười lớn, cô gập người
ôm bụng.Trời đất .Thiệt là chưa từng thấy từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Kem dưỡng
da.? Hèn gì mẹ Rita nói là chướng mắt, chướng tại Người thông cảm như cô đây mà còn nghe không
suông nữa kìa. Anh Roberto đi khuất rồi mà cơn buồn cười còn theo cô vào tận
phòng.
Andy vẫn nằm ở phòng chờ cũ ,đợi y tá hoàn tất mọi thủ tục
trước khi đưa vào chụp quang tuyến..Hắn di
chuyển mấy ngón tay, nụ cười thắp trên đôi môi mệt mỏi .Mấy thớ thịt trên gò má
hơi giựt giựt , hình như hắn muốn nói gì đó, và cô phải áp sát tai vào gương
mặt hắn.
Mãi, thật lâu chắp lại ý nầy qua ý nọ, cô mới biết điều hắn
muốn nói. Hắn nhờ cô múc Gumbo, meat ball bỏ từng phần trong hộp nhựa đủ ăn cho một lần
và đánh số thứ tự cho đủ bảy ngày . Mì Spaghetti đã luộc sẵn, nhờ cô cũng
chia đều , một nửa bỏ tủ lạnh, một nửa để vào ngăn tủ đá .
Quần áo trong máy giặt làm ơn bỏ vào máy sấy và nếu không gì
phiền, cô ủi dùm hắn đồ đi làm cho anh Roberto, đủ bảy ngày và treo thứ tự trên
móc.
Sao lại bảy ngày Chẳng lẽ hắn chỉ sống thêm đươc bảy ngày .
Không dưng , nỗi sợ hãi bất chợt ập đến Nhỡ hắn chết thì sao
? Nhỡ hắn chết anh Roberto sẽ đau đớn làm sao kể xiết .Anh có thể tiếp tục sống
khi hắn bỏ đi hay không Cô đã thấy, anh Roberto và hắn yêu nhau biết là chừng
nào Khi họ nhìn nhau, ánh mắt đầm đẫm yêu thương. Hắn lo lắng cho anh, trong
vai trò thật sự như một người vợ tốt, chăm chút cho anh từng miếng ăn giấc ngủ,
từng chiếc áo ủi tươm tất Nói thật ,anh có lấy một người đàn bà bình thường như
bao nhiêu người khác, chưa chắc họ đã lo lắng cho anh như hắn. Còn anh thì sao.
Với hắn anh cũng là một người chồng tốt .Cô thật không biết thế giới riêng tư
của họ như thế nào nhưng những sinh hoạt bình thường của họ trước mắt cô, không
nhiều thì ít, luôn làm cho cô ái ngại
lẫn ngưỡng mộ .Những cuối tuần trời nắng ráo, họ thường mang thức ăn đi ra bờ sông
câu cá. Thường, anh Roberto bỏ câu mồi, hắn nằm gối đầu lên đùi anh đọc sách. Nếu không ra ngoài trời, họ
cùng ở nhà xem phim, nghe nhạc Thường hắn tìm đọc báo gia chánh, tập nấu những
món ngon lạ miệng cho anh thưởng thức. Lúc nào hắn cũng lo lắng, bận rộn sợ anh
ăn không ngon, sợ cái áo anh mặc chưa thẳng nếp, sợ anh đi làm về, mùi
thức ăn còn vướng vấp trong nhà làm anh
khó chịu. Nói chung hắn sợ đủ thứ kiểu đàn bà phải sống trông cậy vào chồng, sợ
chồng không vừa ý vì mình ở nhà mà chồng thì phải lo ra ngoài kiếm sống.
Cô hiểu hết những điều hắn làm cho anh Roberto, nhìn thấy họ
thật sự yêu nhau, gắn bó nhau Mối tình giữa hai người cùng phái đã là khó chấp
nhận rồi, nhưng khi nó thật sự có mặt,
kéo dài hơn mười năm thì, phải xét lại .Có điều gì rất đáng cho ta phải
nghĩ ngợi.
Một người y tá tiến về phía họ với xấp giấy tờ trên tay:
“Cô là ..vợ của Mr.Andy ?”
“Không..”- Tiếng Andy thều thào-“ She is my sister-in-law”
“Vậy người nhà của ông đâu để ký giấy tờ nầy ?”
“Tôi..Giọng cô ngắc ngứ ...Tôi ký..”
“Để tôi..”-Anh Roberto xuất hiện đột ngột sau lưng cô..-
“Ông là..”
“Tôi có giấy tờ hợp pháp để ký cho Andy.”
Anh Roberto ngẩng mặt, im lặng chịu đựng cái nhìn nửa chế
nhạo nửa khó chịu của người y tá trong khi tay anh vẫn không ngừng vuốt ve bàn
tay khẳng khiu của Andy .Cô thật muốn khóc khi nhìn cảnh ấy.Tội nghiệp anh
Roberto của tôi . Cuộc sống chung của anh có lúc nào bình yên khi chung quanh
anh, đầy rẫy sự khinh miệt và kỳ thị của xã hộị Chừng nào anh mới thản nhiên, chui
ra khỏi chiếc vỏ ốc cô đơn của mình, sống an nhiên như bao cuộc đời bình thường
khác, có thể ngẩng cao đầu nhìn mọi
người, nhìn xã hội. “Tôi đây . Chúng tôi có làm gì sai trái đâu . Xin đừng
ruồng bỏ chúng tôị” Có không, cái ngày ấy hay là sẽ không bao giờ?
Anh Roberto chưa về nhà, không biết có điều gì làm anh cảm
thấy bất an, nên đi nửa đường tự nhiên lại muốn quay trở lại . Bịnh của Andy
nặng lắm và anh không biết với sức khỏe
hiện nay, khi nào mới hồi phục được ( Anh không biết Andy chỉ tính có
bảy ngày) Vừa nói anh vừa quệt mũi . Cô ôm vai anh, bàn tay kia vỗ về an ủi vì thật
sự cô không biết phải chia xẻ với anh như thế nào . Hầu như cô chẳng bao giờ muốn
quan tâm đến cuộc sống của anh vì giống như
định kiến sẵn có của mọi người, điều ấy đôi khi là bức tường ngăn cách hai anh em. Bức tường không hình thù nhưng đầy sắc cạnh. Nhưng lúc
nầy thì cô lại quá thương anh.Và trong thâm tâm cô lại sợ Andy chết. Cô nói với
anh ý nghĩ của mình và anh cười buồn:
“Cuộc sống của anh chỉ duy nhất là vì Andy thôi . Nếu mất
Andy anh sống làm gì nữa.”
“Anh nói..tào lao gì vậy ? Anh còn có Mẹ Rita và em, còn bạn
bè nữa mà.”
“Em có cuộc sống riêng của em. Mẹ Rita đã không nhìn anh từ
bao năm rồi .Có anh hay không cũng vậy thôi. Anh cần quái gì cái xã hội nầy kia
chứ. Anh cũng không có trách nhiệm gì ở đời sống nầy. Không vợ con, không tương
lai. Không chỗ nương tựa Anh đâu muốn
vậy Ai lại không muốn làm người bình thường hả em .Em trả lời anh đi . Anh đâu
muốn vậy Anh và Andy đã thử mà không được. Tụi anh cô đơn quá, có lúc không muốn sống nữa. Em biết không, tụi anh hồi đó đã định uống thuốc tự tử rồi, vì
sống mà không lối thoát, chính mình khinh ghét bản thân mình, xã hội khinh miệt,
xa lánh, luân lý không chấp nhận thì sống có ích gì ..nhưng rồi, thời gian đầu
gần nhau, tụi anh cảm thấy được an ủi nhiều thứ. Té ra , hạnh phúc mình có thể tự tạo dù miệng đời dè biểu. Tinh thần đứa nầy nương dựa
vào đứa kia, khoảng trống tâm hồn nầy có chỗ nọ bù đắp, anh thấy ít ra, anh cũng
cần phải can đảm sống để đối mặt với sự
thực đó..”
“Em chỉ thấy thương..”
“Đừng tỏ lòng thương hại anh. Tụi anh không cần đâu. Bây giờ
với anh, Andy chính là hơi thở là cuộc sống của anh đó. Sau khi Andy bị bịnh,
anh đã làm mọi thứ để lo cho Andy Đi làm, mua nhà, sắm sửa mọi thứ , vun quén như
một gia đình bình thường. Anh sẵn sàng làm tất cả và..Andy cũng vậỵ Anh bất cần thiên hạ Anh
cũng không ngại em nghĩ gì. Mẹ Rita anh càng không để ý tới.”
“Anh à..Em không nghĩ gì đâụ Em hiểu mà. chỉ sợ là…”
“Anh nói cho em nghe. Em đừng ngạc nhiên và đừng buồn nếu
ngày nào đó, anh và Andy nắm tay đi ra khỏi cuộc đời nầy.”
“Dễ sợ quá anh. Uống thuốc ngủ..Nhảy sông biển ? Chui vào đường rầy xe
lửa ? Nhảy lầu tự tử Anh tưởng dễ sao ?”
“Không phải vấn đề dễ hay khó. Chỉ là mình có quyết tâm hay
không thôi..”
“Đừng bi quan vậy anh. Dù gì anh với Andy cũng đã đối mặt với
điều đó bao năm rồi. Với em, anh vui là được rồi.”
Cô đứng dựa sát vào lưng anh Roberto . Anh ơi , em đâu muốn
điều đó xảy ra .Em đâu nghĩ, tình yêu của những người đồng tính như anh ghê gớm
đến vậy .Ờ mà nếu em có một người yêu em hết lòng, biết đâu em cũng như anh. Mà
sợ quá đi Anh Roberto ơi Em cầu xin Thượng đế giữ Andy khỏe mạnh để sống với
anh. Em đâu muốn anh chết. Anh Roberto ơi . Anh đâu muốn vậy phải không anh ?
Thôi, em chẳng nghĩ ngợi nói gì thêm đâu . Em cũng chẳng để lòng ghét Andy nữa,
vì nghĩ cho cùng, hạnh phúc là gì? Có phải đó là những điều rất đơn giản mà
không phải tìm kiếm đâu xa .Tạm đủ, vừa đủ cũng gọi là hạnh phúc rồi . Mà Andy
còn cho anh nhiều hơn như vậy nữa, thì hà cớ gì em đem lòng ghét bỏ anh ấy..”
Cô nắm chặt tay anh Roberto. Cô thương anh quá sức Cô muốn
nói ước gì trở lại hồi xưa, anh thường cõng cô đi học, trời mưa nhảy qua vũng
nước lầy lội anh sợ cô ướt váy áo và bao giờ cũng nhắc cô, nhấc chân cao hơn,
cao hơn nữa .Anh chăm chút cô như người mẹ tận tụy lo cho đứa con nhỏ, chưa
khóc đã cho ăn ,chưa lạnh đã đắp mền. Đến nỗi, có lần cô ước chi anh đừng lấy
vợ để sống mãi với cô . Ừ thì anh đâu có lấy vợ Cả bây giờ cũng vậy.
Nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt cô.
Bỗng nhiên cô rùng mình. Sợ hãị. Cô nghe, hình như, không, là
thật, sau lưng, tiếng Andy thì thầm. Hơi thở mơ hồ của Andy phà ngang vành tai.
Trời không gió mà sao thân thể cô lạnh toát. Cái lạnh không
biết từ đâu đổ xuống mặt, cổ, lan qua hai vai rồi từ từ di chuyển làm mấy ngón
tay đột nhiên tê cứng. Cô há miệng cố xoay cái cổ cứng ngắc.
Vai anh Roberto vụt bứt khỏi tay cô.
Anh hối hả lao về
phía phòng cấp cứu..
Ở ngay ngưỡng cửa. Hơi lạnh lướt tới nhoà lẫn trong
vùng sáng mờ mờ loáng thoáng như những giải lụa màu lụa xanh óng ánh như những tia nắng rót xuống từ thiên đường. Andy đứng đó, áo trắng
bịnh viện cười rạng rỡ. Andy , gương mặt đẹp đẽ mắt xanh biếc, tóc hoe vàng đưa
hai tay về phía anh Roberto, mắt nhìn tràn ngập yêu thương...
Andy..Andy.. Đập vào tai cô,tiếng kêu thất thanh, rền rĩ của
anh Roberto.
Và, như thân cây
không chịu nổi sức mạnh của một khối
nặng vô hình đè nghiến..
Anh ngã ập xuống..Đời sống luôn đi về phía trước,
Hạnh phúc hay khổ đau, trước sau gì ai cũng phải trải qua, nhiều lần trong đời. Bởi, đó là số phận. Có khác chăng, mỗi người, tự học lấy cho mình, cách chấp nhận nó.
No comments:
Post a Comment