Sunday, January 24, 2016
Gửi bạn mình.
Sáng chủ nhật, nhận quà của bạn.
Té ra chủ nhật bưu điện cũng làm việc
Bạn không nói trước, bạn gửi quà cho tôi, cứ âm thầm như vậy nên hỏi sao tôi không ngạc nhiên.
Tính bạn từ hồi đi học cho đến bây giờ không thay đổi. Cứ âm thầm làm, kể cả giúp đỡ người khác mà không hề nói trước.
Nhớ hôm ở nhà PV, hai đứa gặp nhau, khoảng khắc ngắn ngủi, bạn trên đường đi làm về ghé qua, Gặp nhau một chút, bởi sớm mai tôi sẽ về lại nhà.
Hai đứa chỉ cười, nhìn nhau, rồi cười mà chẳng nói năng gì
Thiệt là vui, và cảm động nữa
Hỏi bạn " Anh Văn ra sao ? Anh ấy khỏe không ?"
" Anh ấy khỏe. bây giờ retire nên suốt ngày sửa sang nhà cửa. Sửa hoài mấy năm nay chưa xong"
" Công việc của bồ ra sao ?'
"Thì cũng vậy vậy"
"Vậy vậy là sao?"
"Ờ, lâu lâu đi công tác.."
Rồi thôi. Hai đứa nhìn nhau cười.
Chán chưa.
Con bé Diệu Xuân hay nhắc với tôi về bạn. Nó nói, hồi đi học bạn hay ra nhà tôi chơi, mang trứng gà, lúi húi làm bánh nấu cơm ở cái hồ cát phía sau nhà. Hồi đó, không biết họ nuôi con gì mà có cái hồ xây xi măng kiên cố, và rất sâu. Lúc gia đình tôi dọn về , hồ khô cạn và lún phún cỏ dại Ba kêu người đổ đất, hình như đổ nhiều lắm nhưng không thấm tháp vào đâu, nhưng dù sao, đó cũng là chỗ nấu cơm và chơi trốn rất lý tưởng cho bọn trẻ chúng tôi.
Cũng cái hồ xi măng rộng lớn đó, nửa đêm, một tên trộm hụt chân lọt vào hồ, dù đã đắp đất nhưng cũng cách mặt đất đâu khoảng non nửa thước, vừa đủ cho chúng tôi trèo lên tụt xuống.Trở lại tên trộm, hắn té cái bịch làm con chó giật mình, sủa vang hồi .Hàng xóm hô hoán nửa đêm gọi nhau ơi ới bắt trộm. Té ra, nó là con ông Bảy xe lam,, còn té ra hơn nữa, không phải nó ăn trộm, mà trên đường tìm đường tắt chui qua xóm làm giao liên, nó té vào hố cát của nhà tôi. Lúc đó mới té ngửa nó là dân nằm vùng,
Chúng tôi không gặp nhau từ năm 68, khi tôi rời Phan Thiết. Bạn vượt biên, qua Mỹ tiếp tục học. Hồi xưa bạn đã thông minh rồi ( A, cứ nhìn vầng trán của bạn thì biết ) bạn bây giờ, nhanh nhẹn hơn, giỏi giang hơn .Công việc bận rộn nên bạn đi nhiều nơi, họp hành nhiều chỗ. Có hình bạn gửi, bạn đứng nhỏ bé giữa bầu trời tuyết mênh mộng trắng xóa. Cái bóng nổi bật trên nền tuyết,chỉ như một chấm nhỏ bất động nhưng lại rất ấn tượng
Ấn tượng như bạn. Kiên trì và mạnh mẽ, Dù bạn nhỏ nhắn như cây thông non, như nhành huệ mảnh mai nhưng tiềm ẩn trong đó đầy nhựa sống .
Tôi và bạn ít nói chuyện, cũng ít thư từ dù bây giờ, email và điện thoại lúc nào cũng sẵn. Một cái bấm đã nghe tiếng nhau. Có lẽ đời sống quá bận rộn làm hai đứa ít có thời gian để dành cho nhau. Bạn nói " Đang sửa nhà mới. Khi nào xong sẽ mời bạn bè qua chơi. mà ông xã mình đó, cứ sửa hoài huỹ, thay đầu nầy rồi dở đầu nọ, không biết chừng nào mới xong "
Ông xã mình đó, cái cụm chữ âu yếm làm sao.Tôi nghĩ , bạn đang rất hạnh phúc, Mà cuộc đời bạn từ khi sinh ra đã hạnh phúc rồi.
Hình như ngôi sao may mắn luôn mỉm cười với bạn tôi.
Tôi sẽ gửi đến bạn một ngôi sao nữa. Ngôi sao bất diệt của tình bạn. Tối nay...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment