Tiểu Quyên.
Con gái yêu
Buổi sáng,
khi gia đình con và em Khôi rời nhà , trời đã mưa từ đêm qua. Gió lạnh và ẩm ướt.
Con ôm má, như mọi lần, thầm thì “ Má đừng buồn nghe. Con đi nha má .Rồi mai mốt
bố má lên với con thôi mà. " Má áp hai bàn tay vào guơng mặt nhỏ nhắn của
con, nhìn đôi mắt lúc nào cũng âu lo, mệt mỏi. Má thương con đến nghẹn ngào và
không thể nói thêm điều gì nữa. Má yêu
thương gia đình con, luôn cám ơn ơn trên đã cho con có được một gia đình hạnh
phúc. Quang là người chồng tốt của con, người con rể hiếm có của Bố má mà dù đi
khắp thế gian nầy cũng khó tìm phiên bản thứ hai.
Gia đình con
lúc nào cũng đầy ắp niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào kia như giòng suối luôn
róc rách ngân nga những âm thanh ấm áp, lẫn yêu thương.
Và, với Bố má,
đó là món quà tặng vô giá mà Thượng đế đã ban tặng cho gia đình mình.. Một đứa con gái xinh đẹp, ngoan, hiếu thảo,
và, hạnh phúc từ gia đình nhỏ của con cũng là nguồn vui bất tận dành cho Bố má.
Má nhớ Thanh
Kim. Nhớ cặp mắt thông mình trong veo của Kim, nhớ những lần Thanh chạy lại dụi
đầu vào tóc má. Hai đứa, hồi nào còn bé xíu, còn chạy nhảy đầu bàn nầy trốn
sang cuối ghế nọ, vậy mà, thoắt đó, lớn hồi nào chẳng hay, hai đứa, cao hơn cả ông
bà ngoại nên mỗi lần ôm ông bà, hai đứa nó phải cúi xuống.. không bao lâu , hai đứa sẽ bước vào tuổi thiếu nữ, và,
trời ơi, buồn biết bao nhiêu..
Biết là
Thanh Kim sẽ lớn, sẽ có lúc rời khỏi tầm tay mình mà sao má luôn nhớ hồi tụi nó
còn nhỏ, chạy nhảy tung tăng khoảng sân nhà mình..
Cũng như
con..Má luôn giữ trái tim mình, hình ảnh con ngày xưa, những ngày tháng khốn khổ
nhất trong cuộc đời mình. Con theo má lang thang hết vùng kinh tế mới nầy đến vùng
đồi núi quanh năm lạnh lẽo, áo mặc không đủ ấm, ăn không no, vậy mà con vẫn lớn,
như cây cỏ dại mọc trên cánh đồng hoang, vẫn vươn lên mạnh mẽ như thách đố thiên
nhiên..Con là một phần máu thịt, một phần hơi thở trong cuộc sống của Bố má..thương,
dù con đã có gia đình, có bổn phận với chồng, với con, lúc nào cũng lo lắng cho
Bố má. Và từng đứa em.
Bố má thật sự
là những người hạnh phúc nhất trong cuộc đời nầy đó con.
Tạ ơn Chúa đã
mang con đến trong cuộc đời nầy, mang con đến với Bố má. Đã mang Quang đến với
chúng ta, cùng con yêu thương Bố má. Đã cho Bố má hai đứa cháu ngoại xinh xắn đáng
yêu. Chỉ nghe tiếng “ Ngoại ơi “ lòng Má đã hân hoan ngọt lịm như vừa uống một ly mật ong thơm ngát.
Sáng nay,
khi các con trở lại nhà..Bố má tưởng chừng như các con đã mang đi hết mọi thứ.
Hạnh phúc,
niềm vui và bỏ lại căn nhà mình, bỏ lại chỗ ngồi trần trụi nỗi buồn…
No comments:
Post a Comment