Bước vào nhà, Quăng cặp. Việc đầu tiên là Nấm chạy vào phòng của cô, " Ô, cô đi rồi.Cô đi mất rồi " Mẹ nói cô đi chuyến bay 3:25 chiều nhưng Nấm vẫn hy vong, dù rất mỏng manh là khi về nhà, Nấm vẫn còn thấy cô trong căn phòng đầy ánh sáng, cửa sổ mở rộng nhìn ra khu vườn có những chùm bông nhỏ , mùa hoa nở vàng rực . Nấm vẫn còn thấy cô, ngồi ở chiếc ghế gỗ, lưng dựa vào những thanh gỗ sọc dài Bộ bàn ghế nầy, bố mẹ vẫn còn giữ lại như là một kỷ niệm sau cơn bão Katrina. Nấm nhớ,Mẹ và Nấm cùng xịt nước , dùng Windex để lau từng kẻ bụi bám chặt mà phải đến mấy lần rửa, mấy ngày phơi nắng mới tạm dùng được.
Mỗi ngày đi học về, Nấm vẫn thấy cô ngồi đó, trước laptop đặt trên chiếc tủ nhỏ. Ở vị trí nầy, chắc cô đã nhiều lần thấy bức tranh Bố mua cho Mẹ Bức tranh vẽ trên nền đá một nửa mảng trăng giữa những hàng ngôi sao nhỏ li ti như cánh bướm ghi hàng chữ " As I lay me down to
sleep, I pray the Lord my soul to keep. At night I pray to keep me safe and
sound, as I wake up and feel your love around " Nhớ hôm đó, Bố hỏi Mẹ có hiểu không ? Mẹ đọc lơ đãng(chắc làm bộ) và Mẹ chỉ cười .
Cô thường ngồi quay lưng lại , dáng nhỏ nhắn , mái tóc dài phủ xuống vai gầỵ Tóc cô mượt thơm lắm mùi hoa bưởi hoa chanh(Nghe Mẹ nói vậy) nhưng Nấm lại nghe ngọt thanh như mùi hoa quít mà cả tuần nay, ngày nào Mẹ cũng xay nước uống cho cả nhà. Khi ngồi cạnh cô, nhất là những lúc cô vừa chải tóc xong, Nấm chỉ muốn kéo mấy sợi tóc của cô hít hà y hệt như Mẹ vẫn thường hôn lên tóc Nấm những khi Nấm vừa gội đầụ Vậy mà Mẹ không cho, còn bảo như vậy là hư lắm. Khi người lớn không cho làm điều gì, họ có nhiều lý do để cho rằng điều đó là đúng, riêng với Nấm, đơn giản chỉ là sợi tóc thôi mà.
Mỗi ngày,cô mặc một mầu áo . Đa số là mầu đậm. Hình như cô có đến ba hoặc bốn cái áo mầu nâu khác kiểu nhaụ Nước da trắng nổi bật trên nền áo nâu sậm nên ngó cô xinh ơi là xinh. Cô xinh như con bé Lynh bạn học của Nấm.Hàng ngày Nấm vẫn gặp nó ở Cafeteria trong giờ ăn trưa nhưng chẳng bao giờ Nấm hỏi chuyện nó. Mẹ hỏi tại sao. Khó trả lời tại sao quá. Có lẽ vì Nấm..mập quá. Con gái đâu có thích con trai mập. Mà Nấm đâu có ăn nhiều, một ngày đi bộ nửa tiếng nhưng không làm sao ốm đi được .
Mỗi khi vào phòng cô, Nấm thường ào thót lên giường, coi cô làm báọ Cô layout từng trang bài bằng những dòng chữ nhỏ xíu, cột ngay ngắn rồi cô bấm qua trang khác coi hình ảnh, tin tức." Vừa làm, cô vừa nói chuyện với Nấm. Bao giờ cô cũng khen Nấm giỏi quá, Nấm ngoan ghê . Âm hưởng giọng Bắc, vừa nhẹ vừa êm , nghe dịu dàng lắm chứ không như Bố. Khi Bố giận, giọng nói của Bố luôn làm Nấm sợ
Thỉnh thoảng, Mẹ pha cafe cho cô, cả nước trà nữa. Có bữa Mẹ làm nhiều cafe quá, tối cô không ngủ được. Nấm nghe mẹ nói, giọng âu yếm như nói với chị Na " Anh Mạnh. mà biết Phương mất ngủ vì uống nhiều cafe, chắc bị la quá. Thôi , tối nay không cho Phương uống nữa"
Buổi chiều của ngày hôm sau, trời đổ mưạ Mưa không lớn lắm nhưng mây phủ đen kịt một khoảng trờị Đó là trận mưa đầu tiên sau hơn hai tuần nắng khô.Cây cối vườn nhà được một ngày đẫm nước. May là Mẹ và cô kịp về nhà trước cơn mưạ Cô chuẩn bị cắm hoa vào bình cho Mẹ Những ngón tay nhỏ nhắn lướt khéo léo trên từng cánh hoa, nên,. ở bất cứ chỗ nào, là hoa hay cỏ, dưới bàn tay gầy trắng xanh, ở góc độ nào cũng hài hoà và đẹp mắt. Tựa như từ những ngón tay xinh xắn kia bất chợt xòe nở ra những đóa hoa đủ kiểu, đủ mầu sắc. .Mẹ muốn tặng hoa cho ông Ben Morris, thị trưởng thành phố vì ông có những bài viết đặc biệt khi nói về anh Khôi. Ông rất hãnh diện khi thành phố của ông có những người lính, nhất là những người lính trẻ Họ chiến đấu cho tự do để phục vụ trên quê hương thứ hai của ho,.
Nấm yêu thành phố Nấm ở. Thành phố mang tên loài hoa Camelia (Hải Đường). Bố cũng có trồng một cây Camelia lá đậm rất xanh, đến mùa hoa nở cánh xòe đỏ rực , khi rụng hoa bung như xác pháo Ở đây, Nấm theo học từ kindergarten lên tới junior high school. Những con đường nhỏ, nhà cửa ngăn năp. Bình yên. Ông Ben Morris đã làm thị trưởng thành phố từ rất nhiều năm .( Chắc ông phải làm hoài vì không ai nghĩ đến chuyện thay thế .Ông thấp người, tóc nâu vàng luôn cắt ngắn kiểu nhà binh, bước đi sải rất nhanh nhẹn . Muốn gặp ông, chỉ cần đến nơi ông làm việc, ông sẵn sàng tiếp chuyện với mọi người nếu ông có ở.đó, .Ai cũng có email của ông để viết thư. Hồi sau bão Katrina, ông cùng hội đồng thành phố đã tận tình ngày đêm lo lắng mọi thứ cho dân khi ho lục tục về nhà. Park được dùng làm chỗ nấu ăn để phục vụ cho tất cả mọi người trong thành phố về xây dựng lại nhà cửa.Những chiếc nồi to đựng meat ball bốc khói nghi ngút, chicken red
bean sôi ùng ục thơm lừng..Ông bắt loa kêu từng nhà đến lấy thức ăn . Đó là những ngày đầu tiên trước khi hội Hồng Thập Tự đến cứu trợ Slidell bị cơn bão tàn phá, nhiều chỗ nước dâng cao 10 feet, nhiều chỗ khi mắt bão đi qua, cuốn hút mọi thứ, san bằng thành bình địa,gạch đá chồng chất ngổn ngang mà không ai ngờ rằng ở đó,trước đây là khu nhà đẹp đẽ. Hồi đó đi đâu cũng có khẩu hiệu *" You loot, we shoot". Trong tận nỗi khốn khổ mất mát của hàng nghìn gia đình, trong cảnh kinh hoàng hỗn độn sau cơn bão, vậy mà Slidell không hề mang một tai tiếng gì. Người ta nhắc nhiều tới New Orleans mà không biết rằng, chỉ cách New Orleans một chiếc cầu dài 7 miles băng qua hồ Ponchatrain, Slidell cũng như New Orleans, mọi người khi trở về, không còn nơi trú ngụ
Mỗi khi nhắc lại những ngày đã qua, hoặc nhìn tấm hình Bố chụp hôm trở về nhà, Nấm không thể nào quên, đường từ ngoài xa lô vào nhà như đi ngang qua một thành phố chết. Không còn hình thù nhà cửa, Cây cối ngã dập lềnh khênh trên đường oằn mình xen kẻ hàng hàng cột điện .Cái nọ dồn cục lên cái kia. Không khí đặc quánh mùi bụi,hăng hắc mùi lá chết và hơi nắng khen khét như vừa trải qua một trận cháy rừng. Không chiếc xe nào trên đường, không một bóng người .Tưởng như mình đi trong một nơi chốn lạ hươ lạ hoắc, không là con đường quen thuộc xe bus đưa Nấm đi học mỗi ngàỵ Không là viền cỏ thẳng tắp mỗi chiều Nấm chạy xe đạp cùng Mẹ.Mọi người nhìn sững ngôi nhà. Mọi người chết lặng.Cây thông to trước nhà mà bây giờ còn giữ lại cái gốc, gãy gập ngang chắn hết một khúc sân choàng đầu qua nhà hàng xóm. Cả nhà cùng khóc. Chị Na khóc to nhất. Chắc chị nhớ đến áo quần , những đồ trang sức của chị vì chị có nhiều quần áo đẹp và nhiều thứ đeo tai, đeo cổ ngộ nghĩnh thời trang lắm. Chị còn có nhiều thứ cho một gia đình nhỏ. Còn Bố. ? Chưa bao giờ Nấm thấy một gương mặt nào đau đớn như gương mặt Bố lúc ấỵ Nó thê thiết, bi thảm tận cùng..Lúc ấy, ước gì Bố có thể khóc được như Mẹ , như chị Na chắc Bố đỡ đau khổ hơn. Giọng Bố khàn đục “ Mất hết rồi, em ơi. Mất hết rồi.Các con ơi “ Nên sau nầy, mỗi khi Mẹ giận Bố, Mẹ nói, cứ nhớ lại giọng nói, hình ảnh Bố lúc đó là Mẹ cũng mũi lòng quên hết.
Nấm chạy theo anh Hảị vào nhà. Nấm nhớ con chó nhồi bông vàng mõm đen đốm nâu. Nhớ cái mền hôm chạy bão quên mang theo,cám ơn trời nó vẫn nguyên vẹn. Còn Mẹ, vừa mở được cửa , Me nháo nhào chạy vào phòng, dẫm bừa trên những đồ đạc ngổn ngang đẫm nước, lê chân qua lớp bùn sình hôi thối Mẹ bươi, Mẹ cào móc từ đống sình phủ đồ đạc nằm dồn đống để tìm những quyển album hình của gia đình. Mẹ vừa cào vừa khóc. Tiếng khóc lúc to lúc nhỏ , bờ vai run lên từng chập. Mẹ moi ra từng tấm hình hồi xưa lúc anh chi còn nhỏ, hình Bố Mẹ chụp hồi Bố đi lính, hồi hai người mới gặp nhau.Mẹ tìm tập nhật ký viết cho anh Q. cả bức điện tín báo tin anh Q. chết, từ năm anh mới hai tuổi Mẹ cầm từng tấm ảnh, nước mắt ràn rụa, Lúc đó, gương mặt Mẹ tái xanh đầu tóc bết bùn, Nấm đinh ninh Mẹ sắp chết. Chị Na giúp Mẹ mang hình ra phơi trên sân cỏ cháy rụi để trơ lại nền đất khô nứt nẻ ngấy mùi nước biển . Mỗi tấm hình, Mẹ ngắm nghía ve vuốt , có hình Mẹ lấy vạt áo lau tới lau lui.. Vậy đó,Mẹ chỉ làm những điều vô ích, Nước bùn thấm đẫm nhòe nhoẹt hết mọi lớp thuốc mầu sắc, chỉ để lại trên mặt hình những lớp bùn nhừa nhựa đọng khô thành những mầu nâu vàng sậm mang mùi hôi không chịu nổi .
Cho đến bây giờ, Slidell đã trở lại sinh hoạt bình thường, Người ta đã về gần hết để sửa nhà, Hàng quán, tiệm ăn cơ chừng còn mọc nhiều hơn trước bão.
À, trở lại với ông thị trưởng. Hôm đó Nấm mang hoa giúp cô ra chỗ ông làm việc, Cho đến bây giờ, Ông cùng hội đồng thanh phố vẫn còn làm việc trong những chiếc trailer của Fema. Đó là những mobile home nhỏ, cũng có bàn ghế đồ đạc nhưng nó cũng vẫn là trailer. Hôm ấy, Nấm không gặp được ông.Giá gặp ông , Nấm sẽ gọi ông là Hero. Nấm sẽ cảm ơn ông đã dành cho anh Khôi nhiều cảm tình đặc biệt trong bài ông viết về Anh.“
"City Of Slidell.
The Marine forces Reserve Band N.O was playing the closing
concert Sept.9 for Patriot's Day in Heritage Park in Slidell. The event was the
citýs tribute to the more than 2.800 people who died in the Sept. 11 2001,
terrorist attack on American.
As I listened to the band, I reflected on my meeting the
previous month with two patriots from Slidell.- a young Marine on his way to
war in Iraq and old Army infantryman who fought in western Europe during World
War II
Marine Lance Coporal Khoi Nguyen, 20, was in my office with his
parents to receive a certificate of appreciation for service to his countrỵ In a few days, he would soon be delpoyed to Iraq.
This would be his first overseas assignment. It also would be
his first encounter with danger as military man.
But Khoi wasn't overly concerned. " I don't consider it a
war so much as being a policeman to try to provide security and safety for the
people," he said. "I’m proud to be in the service over there I
support our efforts in Iraq."
His departure was especially poignant. His father, a former
captain in the South Vietnamese Army, Spent seven years in a Communits
"re-education camp" after Saigon fell to the North Vietnamese
military and Viet Cong guerillas.
Neverthless, Viet Nguyen said of his son's decision to service
his adopted country, "I feel it is honorable for him to defend his
country’s freedom. It is something so many Americans take for granted."
A young man, Khoi Nguyen. Modest, but proud and patriotic."
Nấm sẽ nói với ông, Nấm hãnh diện làm dân thành phố của ông. Mai mốt lớn lên, Nấm cũng sẽ đi lính như anh Khôi, nếu không , Nấm sẽ làm cảnh sát, chỉ là cảnh sát phục vụ tại Slidell mà thôi. Mà nếu không được đi cảnh sát vì quá mập, Nấm sẽ làm lính chữa lửa, lái xe cứu thương hoặc bất cứ nghề gì để ở lại Slidell, ở lại căn nhà đầy ắp kỷ niệm của Bố Mẹ
Hai tối liền, Mẹ và cô hát karaoke. Giọng hát của cô thanh cao và giọng ngân êm ái lắm cơ.Từ nhạc Trịnh Công Sơn qua Từ Công Phụng, Ngô Thuỵ Miên . Từ Mắt biếc, Gọi tên bốn mùa qua Còn tuổi nào cho em. Hát chán một mình , hai người hát bè song ca. Chắc là phải hát nhiều lắm vì mãi đến hơn hai giờ sáng, trên lầu Nấm vẫn còn nghe tiếng đàn hát, tiếng cười trong trẻo của cô khi Mẹ pha trò câu chuyện gì đó.
Những ngày có cô rất vui. Đó là khoảng thời gian lý thú nhầt vì Nấm được theo cô đi chơi nhiều nơị Cô ngạc nhiên và thích thú thật sự khi nhìn thấy tận mắt mọi sinh hoạt vừa cổ kính vừa luộm thuộm, mang phong thái đặc biệt của New Orleans. Người ta đi lên đi xuống trên một khoảng đường ngắn, trò chuyện tay cầm ly bia hoặc rượu bằng nhựa. Ở đây họ không cho cầm chai bia đi ngoàI đường vì sợ quá chén, thuỷ tinh tung choảng vào đầu nhau.Cô và Nấm chạy lúp xúp dưới hàng mưa trên French Quarter ngày thứ bảy, Hôm đó chẳng hiểu tại sao mưa nhiều quá, hai cô cháu phải đứng núp dưới hiên nhà hàng,quán, chạy băng qua đường, tránh nước đổ xuống ào ào từ những máng xối cao. Cô điệu bô chụp hình với ông waiter ở nhà hàng. Trên vỉa hè cô ngơ ngác khi ông *mime đưa cho cô cây súng nhựa để chụp hình. Ông nầy thật khiếp. Áo quần sơn màu bạc như pho tương sống. Suốt ngày đứng khuỳnh chân trên cái thùng giấy Chỉ một tư thế và kiếm sống từ những đồng tiền của khách du lịch.
Nhưng dù sao, đó cũng là một nghề lương thiện.
Lúc nào Me cũng đi gần cô. Mẹ sợ cô lạc đường hoặc những gã xin tiền sẽ bám theo cô vì với gương mặt nhu mì nụ cười đôi khi thoáng chút e thẹn rất bị dễ động lòng trắc ẩn.
Gặp chú Quân ở Chalmette.Từ sau bão, hơn hai năm Nấm mới gặp lại chú. Chú lúc nào cũng vui vẻ, hăng hái như hồi xưa mặc dù dạo sau nầy nghe nói chú bị bịnh nhiều lắm. Có thời gian chú phải đeo máy đo nhịp tim. Vậy mà ít khi chú tỏ vẻ lo âu về sức khỏe của mình. Khu vực rộng lớn nơi chú ở bị ngập lụt vì đê vỡ. Đê vỡ hai khúc cách nhà chưa đầy hai dặm nên nước ào ào tràn vào thành phố, bứng tan mọi thứ và nhận chìm mọi thứ.Nhà chú cũng giống như nhà Nấm. Vách tưòng bóc trần trùi trụi như khi Nấm cởi hết áo quần đi tắm. Nhưng Nấm có da có thịt nên chắc dễ coi hơn nhà chú. Cột nhà ẩm mốc đen sạm từng vệt mực dài loang đổ.Gỗ thông bị ngâm dưới nước gần hai tháng trời thì gỗ Teak,Redwood cũng mục huống gì….. Ngó chung quanh khu vực từ chỗ đứng, thưa thớt vài nhà trở lại. Không hàng quán. Không chợ búa . Chỉ lác đác góc đường vài cây xăng mở cửa .*Chalmette không xa *Slidell
bao nhiêu, cách chừng 20 miles mà hơn hai năm sau bão, mọi thứ vẫn còn đổ nát, tang thương. Không biết những di tích lịch sử , tượng đài từ thời chiến tranh với Pháp, Tây Ban Nha còn chỗ cũ hay cũng trôi theo giòng nước ?
Chú Quân nói với cô về cơn bão Katrina. Chú ở lại NO đến ngày cuối cùng khi bão vào tới thành phố, Khi thành phố bị nuốt chửng trong biển nước ..Những ngày đó với chiếc xe truck chú chạy lên chạy xuống từ Chalmette qua Versaille tìm những người còn kẹt lại ..Thời gian đó, gia đình Nấm chạy lên Tennesse, qua Arkansas, chạy ngược về Dallas. Houston…Ròng rã những ngày tạm trú chờ đợi tin tức từ NO..Dù cơn bão đã qua hơn hai năm , nhưng khi nghe lại,vẫn như mới hôm nào..
Nấm không muốn nhắc cái tện Katrina trước mặt mẹ, vì điều đó sẽ làm mẹ nhớ những album hình quí báu của mình. Mà mẹ thì buồn lâu lắm.
Chú Quân không ở lại chốn cũ và chưa sửa chữa lại nhà nên chú không xin trailer của chính phủ. Hồi đó, đâu giữa tháng Mười,nhà Nấm được Fema cấp trailer mới toanh, gon đẹp lắm. Lúc kéo về sân, Sàn thơm mùi thảm mới và mọi thứ vẫn còn đang dán tape.
Người ta đến bắt điện, nước, chạy dây gas từng nhà. Hồi đó, sân nhà nào cũng đặt trailer. Nó là một mobile home rất xinh xắn, đầy đủ mọi tiện nghi cho nhà năm người. Bàn ăn, chỗ ngồi có thể mở ra thành cái giường có sẵn chăn , nệm..Suốt mùa Giáng Sinh, những bài hát Noel được phát đi bằng giàn máy có loa gắn trên trần với tiếng nhạc thênh thang, nhè nhẹ cũng làm vơi chút không khí ảm đạm xung quanh. Nấm gắn bó với nó, những sáng dựa lưng vào vách chờ xe bus. Những ngày, chỉ thấy đầu nó nhô lên chút xíu sau hàng núi
rác khổng lồ trước sân nhà...nên chi khi Bố gọi trả lại trailer cho Fema, Nấm nhớ nó và buồn suốt tuần lễ. Trong phòng đọc sách của Bố bây giờ vẫn còn chiếc ghế dựa mầu xám nhạt, (tay ghế hơi bẩn vì nhiều lần Nấm chùi tay lên đó) Mẹ muốn giữ lại làm kỷ niệm chỗ Mẹ thường ngồi trong suốt mùa đông tạm trú .
Cứ nhìn mắt cô mở to tròn xoe là biết cô rất thán phục tài chụp hình và sửa chữa nhà cửa của Bố. Sau trận đánh năm 72 tại Trảng Bàng, Bố bị thương nặng, hai bàn tay không còn lành lặn như trước. Một tay bị đứt gân, không xòe thẳng mà chỉ nắm vào . ( Mẹ cười bảo Bố khôn quá trời ) Vậy mà ở nhà, mọi việc lớn nhỏ một mình Bố làm hết. Bố lát gạch sàn nhà, đóng tủ, kệ lò sưởi, đóng bàn ghế ăn cơm.Bố làm mỗi ngày mỗi chút, nhẩn nha, tỉ mỉ nên phải sau hai năm trời nhà cửa mới tạm ổn. Tháng trước, biết Mẹ thích ngồi ngoài vườn ngắm hoa, nghe nước chảy, Bố làm cho Mẹ một quán Café rất xinh xắn. Dọn hết đồ đạc ở nhà bếp cũ, Bố mua ván, gỗ đủ thứ lỉnh kỉnh, rồi mỗi ngày đi làm về, Bố hì hục cưa cưa đóng đóng. ( Nên Mẹ đặt tên nó là Quán Bếp ) Trên tường treo đầy hình Bố chụp cảnh vườn. (Có những bức hình mà nếu Bố ghi tên dự Thi hội ảnh đẹp chắc không thua gì những người chụp hình chuyên nghiệp) Bố Mẹ ngồi ở đó, bất cứ lúc nào, sáng, trưa,chiều tối nếu cùng ở nhà.
Cô cũng ngồi ở đó , cùng Mẹ nghe nhạc , đàn hát.
Ở trên vách quán mới, là những giòng thơ ngẫu hứng của chú Quan Dương, lời tâm sự của cô Thu Ba, Và nét bút của cô :7 ngày 7 đêm thong dong cùng hạnh phúc….
Bố nói Mẹ và cô chắc vì sinh cùng ngày cùng tháng nên
thường lơ đãng, quên những điều đáng phải nhớ và nhớ những điều đáng phải quên. Bao giờ Bố giận, Mẹ cũng thường vờ vịt, tìm những câu pha trò chọc cho Bố cườị Chẳng thấy Mẹ giận Bố bao giờ. Hoặc nếu có, chắc như vài nhúm mưa rào chưa kịp ướt tóc đã khô mất rồi .
Bởi cô hay quên nên ngày cô về lại , Mẹ cứ đi theo nhắc chừng và vẫn chưa yên chí, Me đi vào phòng chỗ ngó nầy chỗ nọ
Vậy mà cuối cùng cô cũng bỏ quên..cái khăn mặt xanh có viền đỏ trên móc.
Chắc là cô muốn Mẹ giữ lại, lau nước mắt.
Nhưng chắc người lau nước mắt là..Nấm.
3:25.. Chuyến bay đã đưa cô về lại Utah. Không biết khi cô nhìn xuống thành phố New Orleans nhỏ xíu lẫn trong vùng đầm lầy mênh mông nước, cô có nhớ về một nơi chốn mà cô vừa mới bỏ lại . Vừa mới đó thôi.. Mẹ mất hút cô khi nhân dáng nhỏ nhắn lẫn vào đám đông ngược xuôi lên xuống. Khi những ngón tay vẫy xa dần xa sau lần cửa kiếng ..
Nấm nhớ cô. Nấm thật nhớ cô. Mẹ nói. Như một giấc mơ Phải, như một giấc mơ..Mới hôm nào, mới hôm qua..Cô còn ở đó…
Chú thích:
1_Chalmette :một thành phố nhỏ nằm ở phiá Đông của New Orleans,Louisiana. Bị thiệt hại rất nặng trong cơn bão Katrina tháng 8-2005
2_Slidell : một thành phố nhỏ có biệt danh “thành phố của Hoa Hải Đường-City of Camellia” nằm ở phiá Đông Đông Bắc của New Orleans.Cũng bị thiệt hại nặng không kém
3_ Mime :những người mặc trang phục cowboy, hoặc chú Sam, phủ đầy sơn bạc, đứng bất động như những pho tượng trên đường Bourbon của New Orleans để khách du lịch cho tiền sau khi chụp hình kỷ niệm .
4_You loot, we shoot: Sau trận bão, khẩu hiệu này được viết nhiều nơi trên tường nhà ,nhắc nhở rằng những kẻ đi hôi cuả sẽ bị bắn bỏ.
No comments:
Post a Comment