Thursday, January 7, 2016


Trăng vỡ.                                    

Quỳnh có vẻ hoảng hốt, gương mặt chợt ửng đỏ, khóe môi cong giật nhẹ và đôi mắt gần  như sắp khóc khi bàn tay tôi, dưới gầm ghế, lần xiết mạnh mấy ngón tay của nàng. Cảm giác ấm áp, gần gũi từ những ngón tay đan vào nhau làm tôi bồi hồi  xúc động. Chắc gương mặt tôi cũng sượng trơ mà tôi tưởng tượng, hàng nghìn con kiến đang bò lổn nhổn, thậm thụt  châm chích. Nhưng tôi không có ý định buông bàn tay ấy...Tôi còn kéo mấy ngón tay của nàng gần hơn, chặt hơn.
 Quỳnh ư ? Đôi má chợt đỏ au như say nắng.
Không ngồi gần lắm nhưng tôi có cảm tưởng  hơi  thở của Quỳnh như bị đứt quãng. Nàng cố lấy hơi, ngực phập phồng như sắp ngất. Chắc trái tim của Quỳnh đang bị trì kéo bởi sợ hãi điếng người.
Mọi người đang bàn tán cho ngày cưới. Các thứ chuẩn bị đã đi vào giai đoạn cuối. Một đám cưới hứa hẹn linh đình và...trăm năm hạnh phúc. Quỳnh nhìn gương mặt của cô dâu  mới. Nụ cười quá sức tròn trĩnh. Mái tóc ngắn làm Hương trẻ hơn, và niềm vui ngày cưới gần kề góp phần làm môi cười long lanh, chúm chím khóe miệng  tươi tắn.Thỉnh thoảng Hương nhìn chiếc đồng hồ xinh xinh nơi cườm tay với vẻ tràn trề hạnh phúc không dấu diếm.. Không háo hức sao được. Có cô dâu nào không mãn nguyện khi mình mặc chiếc áo đầm cưới tuyền voan trắng đính những hạt cườm xinh xinh do chính mình vẽ  kiểu và đặt may trước đó hàng năm trời.
“Anh thích em chải kiểu tóc nào hả anh ?” Hương  hỏi tôi mà mắt lại quay phía bà chị lớn “Chắc bới kiểu dạ hội, thả vài lọn dài quăn hai bên đẹp hơn chị hai há !”
“Ngó già lắm mi nợ , với lại tóc mi ngắn ..”
“Phải mang tóc giả đó chị, mà em thích.”
“Còn vương miện nữa chi.  Ra Hoàng Gia làm tóc đi. Model lắm.”:
“Chị nghĩ sao, Quỳnh ?”
Quỳnh giật bắn người, gương mặt  bối rối hệt như cô học trò đang tơ tưởng nụ hôn của người tình bị thầy giáo bắt trúng tẩy. Nàng  ném tia mắt sắc lẻm về phía tôi và rút vội bàn tay, mau mắn đặt trên mặt bàn như muốn trình diện với thiên hạ “ Tôi đây. Tay đây. Rõ ràng rồi nhé”. Cái lúng túng dễ thương rất nữ tính của Quỳnh làm tôi chạnh lòng. “ Bàn tay ấy, những ngón tay thon nhỏ đã một thời đan vào đời tôi,níu áo tôi, theo nhau từng dốc đường xuôi ngược, từng hẹn hò lời trăm năm.giữ đời nhau. Có gì ghê gớm  đâu mà em phải tội tình đến vậy” . Quỳnh phân trần gì đó, tiếng quá nhỏ bị át trong giọng cười của cô dâu mới :
“Chị Quỳnh như chưa thích nghi múi giờ ở đây hay sao á. Ngó chị ngơ ngác tề..”
Hương  vòng tay ôm cổ tôi, nũng nịu :
“Còn anh , sao chẳng nói năng chi hết vậy ?”
“Nói gì hả em.”
“Cuối tuần đám cưới rồi mà anh như từ cung trăng lạc xuống trần gian vậy.
Một giọng cười góp:
“Tha cho chú rể  đi, chuyện đàn bà mà...( Hình như Quỳnh đang mím môi, một vòng khóe cong trễ xuống )
Bàn tay tôi lần nữa, tìm tay Quỳnh.Làm như vô tình, một tay nàng thọc vào trong túi áo rộng, tay kia với qua rót nước.Tia mắt của Quỳnh bây giờ vừa giận dữ vừa van lơn.Tôi sẽ mặc kệ điều ấy ( Sợ gì chứ. Cầm tay đâu phải cái tội, khi mà, chúng tôi đã từng một thời yêu nhau.) nếu, Quỳnh không cố ý ngồi dịch ra mép bàn.
Khoảng cách giữa Quỳnh và tôi bây giờ dư chỗ cho hai người ngồi.
Tôi nói với bà mẹ vợ tương lai, muốn đưa cô chị họ thăm lại phố xá cũ và tử tế xin phép làm người hướng đạo. ( Quỳnh vẫn cúi mặt không lộ vẻ ưng thuận hay chối từ ). Thây kệ. Tôi muốn đưa nàng ra khỏi không khí nặng mùi áo quần trang sức, mà tôi biết. ( hơi chủ quan ) Quỳnh, có lẽ cũng muốn cùng tôi  đôi phút riêng tư, cho lần không cùng hẹn mà gặp.
Cô dâu mới giang hai tay che lối ra cửa :
“Anh nhớ hứa gì với em không ?” ( Mắt Quỳnh thảng thốt )
“Nhớ rồi.”
“Nhớ gì ?”
“Đưa em đi ăn nhà hàng , đúng không ? Anh về liền mà. Cứ sửa soạn sẵn đợi anh.”
“Không đi lâu quá nghe. Chị Quỳnh khó ngủ từ hôm về đến giờ nên anh không được dẫn chị ấy đi uống café đâu đó.”
Tôi tiến sát cạnh Quỳnh để che ánh mắt thoáng chút trắc ẩn của nàng hướng về cô dâu mới. Họ là chị em bạn dì, và khi về dự đám cưới của Hương, Quỳnh không ngờ tôi lại là chú rễ. Oái oăm làm sao. Tôi cũng bất ngờ về điều đó.
Sợi nắng ngoài cửa vô tình phớt trên đôi mắt như  thoáng phân vân của Quỳnh. Vầng trán nàng cau lại, có vẻ suy nghĩ, một nếp nhăn nhỏ hằn sâu giữa đôi lông mày tỉa khéo   ( trời, còn suy với nghĩ gì nữa) .Hương hối bà chị họ:
“Đi đi Quỳnh. Đi mau rồi về chọn trang sức cho em “
Quỳnh lặng lẽ bước ra cửa.
...Ra hẳn ngoài đường, bỏ khá xa căn nhà viền đá xanh, Quỳnh đứng lại. Bàn tay vẫn dấu trong túi áo rộng. Tôi ( độ lượng ) chờ đợi câu trách móc của nàng. Một giây. Hai giây. Thời gian ngưng thở. Hàng cây đứng yên. Gió nấp trên cao.Nếu không thoang thoảng mùi nước hoa từ Quỳnh, tôi nghĩ, không gian xung quanh đang hóa đá. Quỳnh ngước nhìn tôi, nước mắt ngấn vòng quanh. Nỗi muộn phiền không dấu diếm trên cánh môi mở hé. Rồi đột ngột, nàng quày ngược lại.
“ Em muốn về hả .”
“ Em ..nghĩ.”
“Còn cơ hội nữa sao ?”.
Mặc kệ. Tôi lầm lũi đổ dốc. Tôi biết Quỳnh sẽ quay trở lại. Trong cuộc tình khi chia tay nhau không lý do,chắc hẳn người ta có hàng trăm hàng nghìn điều muốn nói, muốn giải thích. Tôi, thật lòng muốn biết tại sao hồi đó, Quỳnh bỏ Đà Lạt về Sài gòn và đành đoạn dứt luôn cuộc tình của hai đứa.Dĩ nhiên, biết nguyên nhân cũng chẳng làm gì sau chừng đó năm mất dấu. Tôi và Quỳnh ở hai thế giới khác, hai cuộc sống khác, Chúng tôi chỉ gặp nhau ở một phần nào đó đời sống, cho nhau chừng đó như vệt mầu sáng phết dặm lên bức tranh đẹp đẽ. Bởi chỉ là những phết dặm làm nền nên thời gian sẽ làm nó dần nhạt phai và chính nó cũng không biết rằng, mình đã từng hiện hữu.
Tiếng bước chân Quỳnh đuổi theo, gió cuộn vạt váy dài phần phật
“ Chờ anh lấy xe.”
“Đi bộ cũng được. Em muốn đi bộ “
“Ừ, em mỏi chân thì anh ..cõng.”
“ Trời đất “( Tôi yêu chữ trời đất nầy từ mấy chục năm về trước )
Cũng bóng đổ bóng, cũng con đường đầy Mimosa vàng như mùa nầy, ngày xưa...  Chàng hoàng tử trẻ tuổi bỏ ngai vàng vào tận rừng sâu giải lời nguyền cho  nàng công chúa, đánh thức cô tỉnh dậy bằng nụ hôn tình yêu...Nụ hôn  đầu đời với những hương vị ngọt ngào vụng dại, hàng trăm năm sau, dẫu nghìn lần lập lại  cũng không bao giờ có thể nếm cho đủ những cảm giác thanh tân  thời mới lớn.Thưở ấy chúng tôi còn quá trẻ, nhìn tình yêu qua tấm gương trong suốt, mơ mộng .Chúng tôi thật không hề biết, sau lăng kính mầu hồng đẹp đẽ kia, gương mặt thật của đời sống có chia ly và nước mắt, có đau khổ và bi lụy. Con dốc nầy đã triệu triệu lần in dấu chân của chúng tôi, chỗ hai đứa khắc tên quấn quít nhau, chỗ mà Quỳnh nhiều lần nhắm mắt, mơ ước Thần cây sẽ chứng giám cho mối tình đầu đẫm hương mật ngọt.
Tình yêu ra đi và thần cây, ngày nọ cũng nhanh chóng vào bếp.
Đâu phải Quỳnh không biết. Tôi ngày xưa hay bây giờ, dù bất cứ nơi nào, vẫn níu kéo cùng nàng ở những khoảng khắc kỳ diệu đầu đời ấy.
“Em không ngờ gặp lại anh như thế nầy”
“Cũng rất bất ngờ với anh”
“Anh có yêu..”
“Hương hả..Em muốn nghe anh nói thật không ?’
“ Dĩ nhiên”
“ Có, nhưng không nhiều lắm”
“ Nhưng Hương rất yêu anh , anh biết mà.”
“Vậy em lấy chồng nhưng có yêu chồng không ?”
“ Anh nghĩ sao. Có yêu mới lấy chứ,”
Quỳnh ngó sang chỗ khác
“Nhìn thẳng vào mắt anh . Anh muốn thử xem có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu nói ương ngạnh của em.” Hai bàn tay tôi ép sát tai nàng“ Tại sao ngày đó em bỏ anh về Sài gòn mà không cho anh biết lý do”
Ngày đó...Duy chỉ hai chữ đơn giản  mà thay đổi cả cuộc sống của nàng và tôi. Ngày đó...và ngày này của hơn ba mươi năm gặp lại. Tôi đứng chết trân trước căn nhà cửa khóa, Quỳnh bỏ đi mà không hề giải thích tại sao.Trái tim tôi nhức nhối nhiều năm sau, không thuốc nào có thể làm nguôi ngoai.Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Lệ nầy em dẫm nát hồn tôi. Cái ông Từ Công Phụng chắc cũng đã từng đau một đời như tôi nên lời hát ông buồn bã não lòng đến vậy. Ngày đó...yêu nhau tưởng không thể lìa xa, tưởng lìa xa sẽ không bao giờ sống được, nếu phải xa nhau thì cùng ôm nhau chết....Vậy mà...
“Có lẽ hồi đó chúng ta còn quá trẻ” Giọng Quỳnh mơ hồ như thoáng xuôi dốc gió-
“Còn trẻ”-Tôi cay đắng” Anh về Sài gòn tìm em thì em lên Ban-mê- thuột-, lên Ban- mê thuột thì em về Nha trang, ra Nha trang thì..”
“Thôi anh, đừng nhắc chuyện cũ nữa.”..
“Anh chỉ muốn biết tại sao”
“Tại sao..”-Mắt Quỳnh vẫn không nhìn tôi  “Ngườii đầu tiên có duyên không nợ.Người thứ hai vừa nợ vừa duyên  ( Em không muốn khơi lại vết thương đã cũ, không muốn nhớ hôm mẹ anh đến tìm em, hôm ấy, em nhớ như in, dù đã qua bao năm , gương mặt bà lạnh lùng với hàng lông mày kẻ chì đậm sắc sảo.Bà đeo chuỗi hạt trai mầu xanh biếc, lộng lẫy trên nền áo dài nhung sậm.Bà bước ra từ chiếc xe hơi, không vào nhà, đứng cách em dãy hàng rào mà em sợ như mình sẽ té nhào vào tảng băng đó.Lúc ấy, em kêu thầm sợ hãi. Ôi, mình sẽ phải gọi bà là Mẹ sao. Bà nhìn em từ đầu tới chân, ánh mắt quét từ chân trở ngược lên. Giọng Bắc của bà làm tim em bốc khói. “ “Tôi đã chọn con dâu cho con trai tôi rồi. Cô làm ơn buông tha cho nó để nó học hành. Nếu cô thương nó thì hãy nghĩ đến tương lai của nó..” Em  hồi đó tự ái vặt và ngu ngốc. Em chỉ nghĩ đơn giản,tốt nhất, hãy bước ra khỏi đời sống anh, và biến mất..Phần nữa, em sợ Mẹ của anh )
“Chuyện cũ rồi” Quỳnh dứt khóat “ Em cũng quên lâu rồi.”
“Đàn bà mà”-Tôi vẫn tiếp giọng đay nghiến- “Không chung thủy và chỉ thích làm khổ người khác. Một trăm con gái thời nay ấy.”
“Ờ phải, sao bây giờ anh mới lấy vợ ?”
“Em ngốc lắm. Em chưa biết yêu là gì. Yêu một người và lấy một người là hai chuyện khác nhau xa lắm. Đôi khi lấy người nào đó không có nghĩa là mình yêu, chỉ là đi con đường dài quá, tìm chỗ trú chân thôi.Với lại một phần..”
“Sao anh ?”
“Mẹ anh rất khó, hình như bà không bằng lòng bất cứ cô gái nào anh quen, và anh nghĩ, sẽ tôi ngiệp cho ai đó vào làm dâu nhà anh. Nè em, có phải ngày xưa, em bỏ đi cũng vì lý do đó không ? Là Mẹ anh đến tìm em ?”
“Mẹ anh đó. Bây giờ…’
“ Có lẽ bà sốt ruột anh cứ lông bông nên bây giờ khác nhiều rồi “
Câu chuyện chợt dừng ở cuối con dốc. Quỳnh và tôi băng qua con đường nhà cửa cao thấp đẹp như tranh vẽ.Không cùng hẹn, chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi đã, hàng trăm lần nhìn ngắm, ao ước nó.  Những căn nhà gỗ sậm, ngọn đèn hồng,trước hàng hiên treo những chậu hoa lan cánh dài lướt thướt, ngoài khung cửa sổ rực rỡ những đóa hồng nhung mang dáng vẻ hạnh phúc ấm cúng. Ngôi nhà mơ ước của những cặp tình nhân, yêu nhau bằng trái tim thật thà bọc trong những chiếc túi rỗng.
Quỳnh kêu mỏi chân và muốn tìm một chỗ ngồi kín đáo tránh những đôi mắt trần gian.”Càphê nghe.” “ Quán nào.Xa không ?” “Quán Ngày Xưa”.
“Đó là tên quán. Không phải nơi Ngày xưa. Cái nơi đó bây giờ thuộc về cổ tích rồi”
Tôi gọi hai ly càphê đen, một gói Lucky Strike
“Anh vẫn không đổi gout thuốc ?”
“Anh ghét sự thay đổi.”
“Đến một tuổi nào, ai cũng phải thay đổi”
“Triết lý với anh ?”
“Là sự thật.”
“Sự thật mà anh có bây giờ là được ngồi cạnh em. Vậy thôi.”
Cũng đã nhiều lần tôi và Quỳnh chia nhau chung ly càphê những khi hai đứa cùng hết tiền. Thậm chí tôi cũng từng tập cho nàng phập phà thử thuốc lá. Vô phúc có lần ông anh Quỳnh bắt gặp. Nàng không bị đòn nhưng bà mẹ quyết liệt cấm cung. “ Cái thằng đó, nhìn mặt là biết lưu manh rồi” ( Nàng nói. Đối với mẹ em, ai theo con gái bà cũng là lưu manh hết.)
“Thấy anh hút thuốc, em nhớ hoài chuyện cũ”
Lần đầu tiên từ khi ra khỏi nhà mới thấy Quỳnh cười- Thỉnh thoảng em cũng kéo vài hơi mỗi khi buồn...
“Em thường buồn? em có hạnh phúc không ?”
“Bằng lòng với cái mình hiện có là hạnh phúc. Anh à”
“Em nói sai rồi. Lấy người mình yêu mới là hạnh phúc”.
“Đừng cù cưa với em. Không ai đi nhặt hạnh phúc ở những trang cổ tích”
“Hạnh phúc phải tự mình mình tìm chứ không phải nhặt. Ngay cả khi mất nhau, người ta vẫn cố gắng  tìm những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi , dù trong hoài niệm.Cõi tâm linh đó mới chính là đời sống đích thực..Em à, em thật sự không biết yêu mà..anh không muốn cởi lòng mình cho em nghiêng ngó. Dù em có hiểu cũng chẳng ích gì...”
Bàn tay Quỳnh nằm gọn trong tay tôi. Cảm giác ấm áp, gần gũi cả nỗi hoảng hốt của những giây phút còn thấy nhau làm cả hai cùng muốn khóc.Quỳnh đã bỏ một phần đời ở đây và tôi, ngày tháng  gom nhặt những dấu tích khốn khổ, để mãi miết một đời đi tìm những điều không bao giờ có thật. Mười năm. Hai mươi năm. Ba mươi năm.Thật sự tôi không nhớ rõ đã xa nàng bao nhiêu năm. Hình như không ngày không tháng. Hình như không hứa hẹn tận cùng. Bởi trong chừng đó năm, dù đã dấu và khóa chặt Quỳnh trong miền ký ức riêng tư, những người nữ đi qua đời tôi, chưa ai giúp tôi trọn vẹn để tháo gỡ quá khứ và đẽo gọt chiếc chìa quên lãng.
Nỗi nhớ, tựa như  mảng nhựa thiên nhiên dính chặt quyện cứng, thời gian có thể làm khô dần nhưng dù cố công trì kéo, tì vết bám vẫn còn ghi dấu tuổi.
Quỳnh. Em là mảng nhựa quá khứ của tôi.
Quỳnh có vẻ bứt rứt ( Chắc đêm nay em sẽ đấm ngực đọc kinh ăn năn tội ) khi tôi choàng tay qua vai nàng.. Kệ em. Tôi cố tình ôm sát hơn và nàng đẩy vai tôi:
“Nhưng mà...anh à! Anh sắp phải gọi em là chị rồi. Hai đứa đều đã già.Em không muốn..”
“Sợ mang tiếng ngoại tình ?”
“Dù sao em cũng là chị của nó. Gặp nhau bây giờ giữa anh và em nên giữ tình bạn tốt hơn.”
“Nếu em không phải là chị?”
“Đùng hỏi khó em.”
“Là bạn khi người ta không còn yêu nhau kìa. Đằng nầy anh vẫn còn yêu em, mà cơ chừng yêu nhiều hơn. Anh phân biệt giữa tình bạn và tình yêu rõ ràng lắm.”
“ Dù vậy, cũng phải có ai đó bên cạnh để chia xẻ, lo lắng cho anh.”
“ Em biết tại sao anh lấy Hương không ?, nhỏ “
Quỳnh bối rối với tiếng gọi của tôi- “Muốn biết tại sao không ?”
“Tại sao ?”
“ Có lẽ một phần, Anh nhìn thấy hình ảnh em qua Hương thời chúng ta còn trẻ, đôi khi.. mà cũng không hẳn, chỉ là..Anh có cảm giác được biết về em nhiều hơn, gần em hơn khi anh lấy Hương. Mà cũng không hẳn..Anh thương Hương thì có nhưng yêu thì chưa..”
“Tình yêu sẽ đến nếu anh trân trọng và giữ gìn nó”
Tôi nhìn Quỳnh. Em nói câu nầy với anh sao ? Một câu nói như thuộc lòng, như đâu đó sẵn trên môi và thốt ra khi thích hợp. Quỳnh nắm tay tôi. Giọng nàng sũng ướt
“Anh à, Hồi đó chúng mình còn trẻ quá, mình đã bỏ mất nhiều cơ hội để có thể tìm nhau, đến với nhau. Khi già đi em mới biết, em đã đánh mất tình yêu đẹp đẽ của hai đứa, mới biết, tìm một ngươì thương mình thật sự rất khó. Có lẽ lúc ấy, em hèn nhát, em ngu ngốc. Cho đến bây giờ, em vẫn luôn ân hận về quyết định nông nỗi của mình”
“Vậy thì, bây giờ.. ( Tôi nói nhỏ vào tai Quỳnh..).
Quỳnh kêu trời. Mái tóc ngộ nghĩnh đung đưa theo cái lắc đầu không hiểu nỗi..Hai tay che mặt, nàng thở dài:
“Tính anh không thay đổi chút nào. Đùa như thật mà thật như đùa. Trời biết anh đang muốn gì.”
“Anh muốn ngồi với em suốt đêm nay”.
“Được mà.”.-Giọng Quỳnh yếu ớt-
“Sống lại một thưở  tình nhân”
“Phải coi lại.”. – âm giọng ngắc ngứ  nho nhỏ-
“Rồi mai chết cũng được”.
Ly càphê đã cạn. Quỳnh nép vào tôi để trốn hơi sương khuya ùa vội. Tôi nhớ mái tóc nàng ngày xưa, thơm mềm mại dài quá nửa lưng,  thường được làm duyên bằng những chiếc kẹp nhỏ rất xinh. “ Em cắt tóc  hồi nào vậy?” “Từ ngày không lấy được anh, em đem gửi chùa rồi” “Xạo vừa thôi bạn, ông sư nào dám giữ tóc em ?”..
“Em muốn về.”-Nàng ngậm ngùi- “Cho em về đi anh “
Thì về...Bận lòng chi mấy, ràng buộc chi mấy rồi cũng phải mở cửa, leo về  cỗ xe hiện tại. Đùa như thật. Thật như đùa. Nói với nhau chi mấy cũng bằng không. Dù em già đi bao nhiêu, muôn đời em không bao giờ hiểu  để định nghĩa cho thấu suốt hai chữ tình yêu. Em ngu lắm , nhỏ ơi. Chưa bao giờ em yêu thật lòng nên làm sao nhìn cho rõ nỗi đau kẻ khác. Kỷ niệm có làm em buồn cũng đâu bằng tôi, nỗi đau mất em đã theo tôi suốt năm tháng quạnh hiu dài hơn cả đời mình.
“Hứa với em phải yêu thương cô ấy.”
“........”
“Nếu anh còn nghĩ tới em, anh phải yêu thương cô ấy. Cô ấy sẽ thay em bù đắp cho anh những gì mà em không thể.Anh hãy hứa với em điều đó. Anh vẫn luôn ở trong trái tim em dù cuộc đời hai đứa không thuộc về nhau. Anh biết mà, phải không ? Hãy sống hạnh phúc với cô ấy, em xin anh “
Giọt nước mắt như ngấn sương khuya chợt đẫm lạnh ngực áo tôi. Những giây thần kinh bứt rứt trong tôi cùng lúc vọng động bởi hơi thở Quỳnh mềm mại lùa qua cổ áo. Chú rể mới. Ngày cưới.Cuộc tình cũ nhưng lòng rất mới. Tôi muốn tung hê mọi thứ ở hiện tại sẵn có mà em suốt đời khờ dại chạy trốn. “Ôm em hôm nay mà đã nhớ em ngày sắp tới”....
Gió xé thời gian. Bóng lá theo trăng òa vỡ..Quỳnh hốt hoảng , hoang mang như con thú nhỏ tội nghiệp, sợ hãi Tội cho em. Tội cho tôi. Và cho cả cuộc tình ngây thơ của chúng tôi.. Những giọt nước mắt từ bóng tối sâu thẩm lăn theo tay tôi, nóng hổi.
Quỳnh kiễng chân....
Rồi gấp gáp..nàng bỏ chạy. Bóng đêm cuốn theo vạt áo mỏng gẫy khúc. Đám lá khô rướn  mình trong tiếng chân dẫm vội. Một nửa khuôn mặt mờ nhạt nghiêng dưới bóng trăng, lấp lánh những vệt nước mắt. Một nửa ánh trăng vừa gửi lại tôi dỗ dành lời hẹn cũ.
Đêm mùa trăng úa làm vỡ hồn ta....
Đêm nay...
Và nhiều đêm tiếp nối trong đời, tình tôi dành cho Quỳnh mãi mãi là những hồn trăng vỡ úa.

You can't start next chapter of your life if you keep re- reading the last one..
Mối tình đầu.., mãi trong lòng nhau là những hồn trăng vỡ úa, ..

No comments:

Post a Comment