Tuesday, September 27, 2016






 
Ở một nơi chốn rất buồn


Guitar: If you go away ( Francis Goya )
Thơ : Nt.


Anh có lần đến thăm em khu rừng mùa thu ngập nước
Căn nhà nhỏ cửa sổ luôn đón ánh nắng mặt trời chở đầy gió sớm
Bờ cỏ viền hoa cúc dại bâng khuâng mùa theo mùa sũng ướt
Một nơi chốn rất buồn
Buồn như tình đôi ta

Anh có lần đứng cùng em dưới gốc cây sần sùi vỏ bạc
Thở trong không gian mùa thu mong manh sợi tơ vàng nắng luạ
Lá thơm nõn xanh lá cựa mình thiêm thiếp
Ta đi qua những con đường áo thu vàng sắc úa
Có tiếng hót loài chim lẻ bạn
Một nơi chốn rất buồn 
Buồn như tình đôi ta

Ta có lần bơi ngược giòng sông
Giữa hai bờ xôn xao gió rướn mình vội vã
Nắng giỡn trên đầu sóng
Nắng gài trong mắt em nghìn giọt lệ long lanh
Như tờ lịch mòn hơi theo ngày tháng loanh quanh
Nơi chốn ta tìm nhau  
Lần nữa

Khu rừng mùa thu
Căn nhà nhỏ dưới vòm cây thưa lá
Còn không anh. Viền cỏ. Giòng sông
Còn  không anh. Một thờì ta yêu dấu

Một nơi chốn rất buồn
Buồn như tinh đôi ta

Rồi ngày tháng qua. Qua đi.
Anh. Chúng ta có sẽ tìm nhau lần nữa
 trong những mùa Thu cuối đời, không Anh ?



Góc. Với Thu.

Tôi vẫn thường ngang qua, con đường với hàng cây Cypress suốt mùa rũ rượi. Tôi thương vẻ ảm đạm từ những chùm rêu rũ bám. Nó thê lương và  vô cùng buồn bã, dáng vẻ dường như  chờ đợi một điều không bao giờ đến, hoặc cam chịu trong nỗi cô đơn. 
Nhưng trong nỗi cam chịu đó, nó mạnh mẽ vươn cành, nở nhánh trên mênh mông đầm nước.
Cypress  rất đẹp, và khó có thể lột tả cho hết vẻ đẹp của nó, vì đơn giản, nó là loài cây mang đến cho mỗi người nhiều cảm xúc cùng tâm trạng khác nhau  khi ta nhìn ngắm nó.

Ôi, dài dòng quá. tôi trở lại chỗ bắt đầu. 

Con rạch nhỏ chạy song song với b đường mòn ẩm ướt, hun hút theo hàng cây Cypress. Nhiều tàng cây lớn gần như choàng qua phía bên kia làm con đường gần như nuốt hết tia nắng cuối ngày. Xa xa thấp thoáng khoảng rừng non. Từng bụi lá lúp xúp, đôi chỗ bung xòe như tán dù rộng.Tôi tưởng cuối đường sẽ là ngõ cụt , nhưng càng vào sâu, không gian mở ra hớn hở như vừa được tắm gội  mưa Thu. Nắng tràn trề roi rói ,no ứ mầu mật ong.
Và, trong dải lụa nắng bất ngờ đó, tôi nhìn thấy ..Vượt qua chiếc cầu gỗ không tay vịn chênh vênh trên con mương, một căn nhà gỗ ghép ván đơn sơ, mầu sơn trắng đã cũ..Căn nhà thật lẻ loi, nhỏ bé như đang mong ngóng một bước chân, một tiếng cửa mở. Nắng tràn ngập tươi tắn đùa giỡn trên mái nhà, và tinh nghịch rót từng sơị óng ánh mịn màng trên bậc thểm rêu xám.
Bậc thềm biêng biếc cúc vàng...
Ôi, mùa Thu đâu xa..Nó ở kia. Ở kia.
Nơi vuông cửa với những cánh áo hoa trắng hồng mềm mại  đong đưa theo gió
Và đoạn văn ngắnThu .."Khi mùa thu cởi lần từng cúc áo " từ hình ảnh tình cờ ấy.
"Ở một nơi chốn rất buồn" cũng đến từ căn nhà gỗ luôn đón ánh mặt trời trong khu rừng Cypress sũng nước, với những tàng lá nõn xanh, những cánh rêu chờ đợi tìm nhau  rướn mình vội vã..
Đôi khi chỉ bất chợt một hình ảnh nào đó, nó đến và ở lại..lắng đọng. Rất khó để rời bỏ trong ký ức. Như khu rừng Thu trong khoảng khắc tôi bắt gặp. Dễ thương. Mong manh đến nỗi tôi sợ nó tan biến nếu mình không thu hết mầu sắc, không gian đó trong tầm mắt... Thật khó giải thích cảm giác của tôi lúc ấy.

Mà thật ra, đâu cần phải giải thích.. Vẻ đẹp của mùa Thu đâu như sẵn mang tặng cho ta từ đất trời..từ nắng, từ gió, từ man mác nhớ..phải không ?

Thursday, September 22, 2016





Góc. Với ch


Chưa bao giờ tôi chờ đợi mùa Thu mòn mỏi như năm nay. Có lẽ, quá thấm thía khi trải qua một mùa Hè mưa bão và những ngày nóng kinh hồn . Chạy xe trên đường nhựa mà cảm giác như con đường hừng hực kia đang bốc khói, phủ phàng ném vào mình những hơi thở nóng bỏng, dù xe kín mít.
Cơn nóng làm người ta mệt mỏi, dễ cáu giận vô cớ và  loay hoay chẳng biết trút bỏ vào đâu.
Đôi khi thời tiết cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống đời thường.

Tảng sớm, trời rắc nhẹ  mưa Thu…

Bâng khuâng theo câu hát..
Anh mong chờ mùa Thu. Trời đất kia ngã mầu xanh lơ. 
 Đàn bướm kia đùa vui bên muôn hoa...Bên những bông hồng đẹp xinh..

Bao giờ mùa Thu cũng níu kéo trong tôi nỗi xao xuyến dường như bất tận. Chạnh lòng  khi nhìn đời lá  sắp lìa cành còn cố níu kéo chút khoảng trời mong manh. Đời người tựa hồ chiếc lá kia. Có hồn nhiên , có xanh tươi và cũng có lúc rời bỏ. Rời bỏ trong vô vàn nuối tiếc. Trái tim luôn khao khát được làm lại từ đầu, được một lần ( có thể là lần cuối)  mở lại cánh cửa thời gian.
Sài gòn trong tôi ngày xưa, hình như bụi nắng  không gom đủ tơ trời để  thêu thùa  ngọn gió heo may, cho những ngón tay tình nhân bối rối, se sắt tìm nhau.. Nhưng, nắng tinh khôi, trong trẻo và trở nên dịu dàng  khi  rưới trên mái tóc chị vừa gội hương chanh. Nó mượt mà, óng ả như vết sơn bóng nhung trên nền lụa  nắng. Sao tôi lại nhớ chị vào lúc nầy ? Ngay khoảng khắc mùa Thu? Có sự liên kết nào giữa cuộc tình của chị trong vu vơ đầu ngày mang hơi hướm Thu về ?
Ở khoảng sân nhỏ yên tĩnh, anh ngồi cùng chị nơi  bậc thềm trong những ngày anh về phép. Anh gửi những lời yêu thương nồng nàn trong tiếng đàn ngọt mềm, tha thiết đến lạ  lùng.Trái tim tôi thưở ấy chơi vơi, cuống quít theo từng nhánh tóc thanh tân , từng lời ca mùa Thu chan hòa nắng gió, tràn ứ mật ngọt của những người đang yêu nhau và sợ lìa nhau.
Những mối tình thời chiến tranh thường mất mát nhiều hơn được nhận.
Hình ảnh  khoảng khắc ấy  luôn in đậm trong ký ức của tôi, đến nỗi, chỉ bất chợt một ngọn lá nhỏ nhoi, một bước chân khe khẽ xao động gió Thu, tôi như thấy tôi ở đó, ngắm nhìn hạnh phúc của họ bằng nỗi xốn xang khó tả.

Anh mong chờ mùa Thu..Tà áo xanh nào về với giấc mơ..
Mầu áo xanh là mầu anh trót yêu..Mùa Thu quyến rũ anh rồi..

Không ray rứt nhưMùa Thu nào đưa người tình đi biền biệt..” Không cô đơn như “‘Mùa Thu không có em bờ đá công viên âm thầm..” không đau đớn nhưMùa Thu đã chết, đã chết rồi, em biết không..”

Mùa Thu của Đoàn Chuẩn- Từ Linh như một bức tranh lướt thướt mầu sắc, dường như bức tranh đó gom cả hương trời quyện mơ màng trong không gian, nhẹ nhàng như hơi thở và say đắm như cuộc tình của chị và anh. Những ngày phép ngắn ngủi níu kéo theo nhau  giọt nước mắt vội vã.
Cuộc chiến đã đưa anh xa dần những mùa Thu thành phố  bình yên..

Thu nay vì đâu nhớ nhiều Thu nay vì đâu tiếc nhiều..
Đêm đêm nhìn cây trút lá lòng thấy rộn ràng ngỡ bóng ai về..

Xa anh, chắc chị sẽ nhớ lắm khoảng trời riêng mà họ đã giữ cho nhau, và trong chiếc hộp chất chứa trùng trùng  kỷ niệm,  chị đã nhiều lần ẩn náu, tìm cho mình dù chỉ một phút , một giây bình yên ở đời thường. Anh đ ã bỏ lại sau lưng, niềm vui  ngắn ngủi nhưng nỗi đau thì vô cùng vô tận. Mối tình đó, với chị, vĩnh viễn ở tuổi thanh xuân, luôn bất diệt với thời gian. Anh có nghĩ như chị không. Có lúc nào, bất chợt, thảnh thốt khi nhớ về nhau ?
Anh có hạnh phúc không ? Chị muốn biết. Muốn biết..

Tôi yêu cuộc tình của họ như từng yêu Thu quyến rũ của Đoàn Chuẩn -Từ Linh. Bức tranh mùa Thu đó làm cuộc sống của tôi mềm mại hơn và mảng nắng mầu cánh gián của chờ đợi, của chia ly luôn làm tôi bâng khuâng.

Như sáng nay, một chiếc lá vừa rơi ngập ngừng  qua kẽ tay của tôi. Tôi ép chiếc lá với cọng khô vàng úa trong tập sách. Tôi nghĩ, khi bàn tay chị đóng lại chiếc hộp vô vàn kỷ niệm để giữ cho riêng mình, lòng chị chắc cũng ngậm ngùi như tôi, lúc  nhìn chiếc lá héo hon với đường viền hiu hắt buồn  theo từng cánh xương gậm mòn run rẩy..
Ngậm ngùi , bởi  cuối cùng, chỉ còn giữ trong -tay- chiếc- lá- của- chia- lìa.
Chị. Hãy cùng tôi chia xẻ một chút mùa Thu sáng nay…Và dù cuộc đời xô đẩy chị về phía trước, chị vẫn còn nỗi nhớ để nương tựa, nỗi buồn để săm soi. Và như thế, đã đủ cho một mối tình suốt đời vô vọng tìm nhau.

"Anh mong chờ mùa Thu…Tà áo xanh nào về với giấc mơ..
Mầu áo xanh là  mầu anh trót yêu Người mơ không đến bao giờ…”

 “Người mơ không đến cùng tôi..” Có thể chị sẽ khóc như đã từng.

Nhưng, chị ơi. Dù là những giọt lệ đau khổ hay hạnh phúc, chúng ta vẫn luôn trân trọng những gì mà ta được nhận từ đời sống .


Bởi  mình không còn nhiều lần trong đời gửi về cuộc tình thầm lặng riêng tư những giọt nước mắt vụn vỡ , nuối tiếc mùa Thu.



.

Sunday, September 18, 2016




Green Green Grass Of Home.

By : Claude Putman  (1964)
Artish : Tom Jones ( 1966)

Claude Putman ( 1930 ) sinh  tại Princeton, Alabama ( USA) là một ca, nhạc sĩ chuyên về thể loại nhạc đồng quê.
Cha của ông làm việc tại nhà máy cưa và ông, sau thời gian phục vụ  trong quân ngũ, ông trở về nhà và  cũng cùng cha của mình làm việc tại xưởng cưa trên. Ông vẫn sáng tác nhạc nhưng không mấy thành công. Ở tuổi 34, để tìm cho mình một con đường thoát ra những chật vật của đời sống, ông chuyển về Nashville làm việc và tiếp tục sáng tác.
 Nhạc của ông thường buồn , mang nhiều cảm xúc đến từ nội tâm.
Nhưng, cũng như ở quê nhà, ông vẫn chỉ là một nhạc sĩ nghèo, không tên tuổi.
Những bài hát của ông, ngày nào đó cũng dần chìm vào quên lãng như chính cuộc sống tẻ nhạt của ông.
Nhưng.. ( lại nhưng ) ..May mắn đã mỉm cười với ông. ( không phải  trúng số đâu nhé ) 
(1964 ) Một buổi chiều chủ nhật ảm đạm ,lạnh lẽo và cô đơn Trong nỗi nhớ nhà, tình cờ ông coi cuốn phim The Asphalt Jungle ( 1950)  Bộ phim làm sống lại  bối cảnh hỗn tạp ở New York vào đầu thập niên năm mươì. Dix- nhân vật chính - ( do Sterling Hayden đóng ) một người nhập cư, đã sa vào con đường phạm tôi,  vì muốn mau chóng kiếm tiền để trở lại quê hương. Cuốn phim đã bất chợt , gây cảm hứng cho ông và trong tâm trạng buồn bã, từng notes nhạc rơi vào cảm xúc , rơi thắm thiết trên những ngọn cỏ xanh mướt hạnh phúc ở nơi chốn quen thuộc mà ông  rời khỏi, ,và như tâm trạng của bao người , luôn khao khát một lần được trở lại ngôi nhà cũ, có gia đình, có người yêu chờ đợi.

Green green grass of home ra đời từ buổi chiều cô đơn ấy

The old home town looks the same
 as I step down from the train,
and there to meet me 
is my Mama and Papa.
Down the road I look and there
 runs Mary hair of gold and lips like cherries.
It's good to touch 
the green, green grass of home.
Yes, they'll all come to meet me,
 arms reaching, smiling sweetly.
It's good to touch the green, green, grass of home.
The old house is still standing,
 tho' the paint is cracked and dry,
and there's that old oak tree that I used to play on. 

Rất nhanh chóng, bài hát bất ngờ nổi tiếng và được xếp vào Top Hit trong 7 tuần lễ liên tiếp. Bài hát được nhiều ca sĩ tên tuồi thu âm. Người ta yêu Claude Putman, yêu Green Green Grass Of Home nhiều hơn qua giọng hát của Tom jones ( 1966 )
Cuộc đời ông lật sang một trang mới.
Claude Putman cũng là thành viên của hội nhạc sĩ Nashville International Hall of fame  (1976) Và ở quê nhà, để vinh danh những đóng góp của ông, người ta đã đặt tên  ông trên con đường quốc lộ 65 xuyên qua Paint Rock Valley, North Alabama ( Gần như là...hàng xóm nơi tiểu bang mình đang ở ..ha ha, lâu lâu cũng nên..thấy sang bắt quàng làm họ )
Green Green Grass Of Home là một bản nhạc rất buồn,. Rất buồn. Theo nội dung phim, nó có một kết cuộc hết sức bi thảm. Nhưng khi ta nhìn nó trên khía cạnh của một người tỵ nạn, mang trong trái tim một quê hương đã mất, trong lòng luôn khao khát một ngày nào được trở về quê hương, được chạm tay trên những bờ cỏ xanh yêu dấu thì những  âm điệu man mác đó chạm đến trái tim của chúng ta, đã nói dùm cho ta nhiều điều..Dù khác ngôn ngữ..
Không gì hạnh phúc hơn khi được trở về nhà, đi lại những con đường xưa cũ, được mở cánh cửa của hoài niệm, và chìm ngập trong vòng tay yêu thương của gia đình, của người yêu..Những ao ước rất bình thường, nhưng , đôi khi chỉ đến trong giấc mơ..
Tuyệt vời làm sao khi được về nhà
Ngôi nhà thơ ấu của tôi
Mọi thứ vẫn y hệt như xưa
Không thay đổi..
Chỉ có tôi, thay đổi...
Chỉ là giấc mơ...Nó tan biến khi thức dậy, nhưng nỗi  mong ước  được quay lại chốn cũ, nơi ta cất tiếng khóc đầu đời, nơi chất chứa bao  kỷ niệm là nỗi khao khát có thật.
 Nỗi khao khát đó, ai trong chúng ta cũng từng, một hoặc nhiều lần trong đời,mơ ước.. 

 " I only wish I had got my hands on Green Green Grass Of Home..." 


Friday, September 9, 2016





   Tháng chín. Mưa về…

  Tháng chín qua thềm trời có mưa không em.
  Tôi phương nầy hắt hiu mây xám đùa 
  dấu chân tình ngày xưa , em, dáng Thu gầy vụn vỡ 
  Tàn tạ mùa, lá phơi nhánh gầy
  ngày tháng 
  đong đưa.
  
  Vịn cành mùa Thu nhớ nhau lần tiễn biệt
  Bâng khuâng đọt buồn, mưa bụi trắng ngập trời
  thương mảnh trăng khuya, bước Thu khan vọng. Gửi với  theo,
  em, chút tình tôi 
  cọng xương lá
  chơi vơi..

  Tôi đếm dần tôi những ngày Thu ngậm ngày nghe sương sớm
  Chờ hoàng hôn đẩy đùn đêm trăn trở bình minh
  đôi lần bới tìm trong vách ngăn ký ức..Quẩn quanh, là tôi,
  riêng chỉ
  một mình

  Tháng chín. Mưa về .. con phố bỗng đìu hiu
  Nằm nghe ngóng, vườn khuya, tiếng lá khẽ khàng rơi, như, ngỡ…
  Ôi, đầu ghềnh cuối sông sao mà xa vời vợi. Thầm lặng vạt mưa
  phiến gió,
  hạt ngu ngơ..


 Rồi em sẽ quên những ngày mưa tháng chin
 Như quên một lần ta đã có nhau.
 Như mảng rêu xanh một đời câm nín..
Treo đủ nỗi buồn trên ngọn hư hao..

Saturday, September 3, 2016



Hạ Hồng

( Phạm Duy )

Ca sĩ : Tuấn Ngọc & Khánh Hà


Năm nay ,gần cuối tháng 9, trời mới vào Thu.

Mùa hè ở LA là mùa mưa bão, tuy vậy, nhiều tuần kéo dài hầm hập ngày đêm, lúc nóng, lúc rưng rức như người bị sốt, Máy lạnh phải làm việc không ngừng nghỉ nên nhiều khi trở chứng, rên rỉ như muốn đình công ( ! ).Thương lắm lũ cây cối, hoa lá  . Mới hôm nào vuờn nhà đầy hoa mùa xuân hớn hở, chưa kịp qua mùa hè đã tàn tạ sắc hương..

Nhưng cũng sắp qua rồi, những ngày hè giông bão và đìu hiu gió.

Bão nhiệt đới Hermine từ vùng vịnh Mexico đang đổ bộ vào Florida, có lẽ là cơn bão cuối cùng của mùa hè..Cầu mong bà con, bạn bè nơi đó bình yên..
( Hôm nay thì chỉ còn vớt vát mấy trận mưa ..may quá. ) 

Nghe Hạ hồng.. Mùa hè đi qua như làn gió. Mùa hè ngày tháng chưa già..Mùa hè hạnh phúc đôi ta..mới hay..Nếu mùa Thu mang đến trong cuộc tình nhiều man mác và hồn bất chợt vu vơ theo cánh lá bâng khuâng thì tình yêu trong mùa hè lại vô cùng rực lửa, nóng bỏng..

Đôi ta chỉ có một mùa hè thôi
Đôi ta chỉ có một cuộc tình thôi..

Sao chỉ  một mà không nhiều hơn ? Có phải bởi, ta chỉ có một lần yêu , một cuộc tình thầm lặng đi theo suốt cả cuộc đời..