Saturday, July 14, 2018



                         đã từng..( ảnh Khôi Việt )



Khúc tình của hai người.

( một)
 Cuối cùng, em đã đến ...
Trong buổi chiều nhập nhoạng tối, anh mơ hồ thấy em ngồi cạnh anh, gương mặt cúi  xuống, bóng tối phủ đầy trong đôi mắt em có một chút đau đớn lẫn thê thiết. Có phải em đang nhìn anh? Có phải từ khoé mắt kia sắp tràn những giọt lệ nóng.
Lúc ấy, Anh thật sự, khao khát muốn nắm tay em, muốn xiết những ngón tay xanh xao đó, xiết chặt trong bàn tay già nua của mình.
Bàn tay quấn quít bàn tay, như ngày xưa ..
Ngày xưa .. Sao bây giờ, anh chỉ toàn nhớ những chuyện ngày xưa, tuồng như, sau những vật vã biến chứng của bịnh tật, mọi trí nhớ bình thường của con người đã rời khỏi anh, duy chỉ mảng ký ức về em thì lại luôn vá víu, bám chặt mỗi khi anh tỉnh lại. Dù chỉ đôi khoảng khắc sau cơn mê muội bởi thuốc, anh lại thấy em, rõ mồn một, gần gũi mồn một như mùi hương tóc bồ kết ngọt ngào ấm trên vai anh, ngày xưa, xưa lắm .. thuở anh và em thời mới lớn cùng nắm tay bước vào thế giới tên- gọi - tình - đầu .
Anh tin. Em à. Anh tin rằng, mối tình đầu ấy mãi mãi bất diệt trong trái tim son trẻ của chúng ta . 
Hình như có gì đó vừa lăn trên gò má nhăn nheo của anh. Nó là gì nhỉ. Những sợi tóc ? Những giọt nước mắt tình nhân? Anh không biết, em ơi. Anh thật khao khát được ôm gương mặt yêu dấu kia áp sâu vào ngực của mình, được nói trăm lời thương nghìn lời yêu .
Nhưng .. thân thể tàn tạ nầy hình như không còn thuộc về anh nữa.
Mặc anh khẩn cầu gào khóc, mỗi ngày anh thấm thía từng phần từng khúc đang giãy giụa đành đoạn lìa bỏ anh ..
Em có hiểu không? Mỗi khi sắp rơi vào hôn mê, anh lại thấy thế giới bên kia mỗi ngày mỗi gần gũi hơn, nó tha thiết thúc giục đến nỗi, anh thấy mình hăm hở bước tới, anh không muốn tiếp tục sống trong chịu đựng đau đớn, đau đớn không chỉ riêng anh mà còn các con của anh. Đôi khi anh sợ hãi, tự hỏi. Mình sẽ chết như thế nào? Cơn đau sẽ kéo dài bao lâu và điều gì đang chờ đợi anh phía bên kia cánh cửa? 
Nhưng ngay cả những lúc ấy, trái tim anh lại khao khát sống, bởi, anh chưa bao giờ bù đắp cho em dù chỉ một giờ, một ngày hạnh phúc.
Thật khốn nạn, thân anh.
Cuộc tình của  chúng ta buồn quá phải không em ?
Chúng ta, từ bữa em tiễn anh về thành phố, đã qua bao nhiêu năm, em còn nhớ không ?
Có phải hơn nửa thế kỷ anh và em dù đã lìa nhau nhưng trong tận cùng sâu thẳm của trái tim, vẫn có một khoang nhớ bồi hồi mở ra mỗi ngày khi ta nghĩ về nhau.
Đau đớn quá, phải không em? Mà cũng tội nghiệp cho em nữa.
Không ai trách ai tại sao chúng ta phải chia tay. Chúng ta không thể quyết định và chọn lựa cho cuộc sống của  chính mình bởi hồi ấy chúng ta còn quá trẻ, quá trẻ để có thể can đảm đương đầu với những va chạm khắc nghiệt thực tế mà cuộc đời mang lại. Và chính tuổi trẻ nông nỗi, những quyết định buông xuôi đã đẩy anh và em đi về hai phía. 
Phía nào, với anh, với em cũng ngập ngụa nước mắt, cũng trùng trùng dang dở.
Mình có hối hận về điều đó không em? Có, anh nghĩ là, rất nhiều lần mình ước ao trở lại từ đầu, làm lại từ đầu, hoặc chắp nối lại đoạn đời dang dở, nhưng, cũng như thời tuổi trẻ, chúng ta luôn đứng ở ngã ba đường, lo sợ, phân vân, mệt mỏi và quan trọng hơn, khi đến chừng ấy tuổi, ta sợ làm gánh nặng đời nhau 
( hay tình yêu của chúng ta đến chừng tuổi nầy đã cùn mòn mọi cảm xúc? Và nhu cầu có nhau đã chìm dần mất hút dưới lớp sơn phết thời gian ? )
Anh không còn bao nhiêu thời gian để có thể, nhìn ngắm em sau tròng mắt mờ đục, dùng chữ nhìn ngắm chỉ là cách ví von, em biết không, vì em ở đó, gần lắm bên anh mà sao với anh, xa vời vợi xa ..
Em à. Có phải ngoài kia là hoàng hôn không em? Em hỏi sao anh biết . Anh nghe tiếng động của nó, hoàng hôn ấy, chậm rãi ung dung mà cũng rất đáng sợ, vì bao giờ sau cái tiếng động ấy, anh bắt đầu rơi vào hôn mê. Không, không phải hôn mê mà là bóng của đêm tối. Nó đặc quánh, không hình thù nhưng rất nặng nề. Thường, nó như khối sắt khổng lồ đè ngấu nghiến trên ngực như hút từng hơi thở của anh, và sau đó, mọi thứ đều thình lình  tăm tối.
Cũng không có gì gọi là đáng sợ đâu em. Chỉ sợ là anh không tỉnh dậy nữa, và làm sao anh biết, em còn nắm tay anh và đâu đó tiếng em  thở dài lẫn trong tiếng khóc ..
Em à. Anh muốn nghe lại câu hát. Hát cho anh nghe đi em. 
Làm ơn .. Bài gì, hả em?
...
Anh yêu em  
như rừng yêu thú dữ
Anh yêu em
 như từng cây với gió
Anh vẫn biết yêu em là tuyệt vọng ..

Tuyệt vọng. Cuối đời anh mới hiểu và thấm thía vô cùng hai  chữ " tuyệt vọng " 
Và cuối đời anh mới nhận ra .. cuộc sống nầy chỉ là phù du. Phù du. 
Ngay cả trong tình yêu !!!

(hai)
Cuối cùng, em đã gặp anh. 
Em không thể tin, cái thân xác tàn tạ khô héo kia là anh , 
Chúng ta đã đi trên ngững con đường khác nhau, có bắt đầu,có kết thúc, hai cuộc đi khác nhau không cùng điểm hẹn, chỉ một điểm chung duy nhất. Trái tim chúng ta từ giây phút đầu tiên đã thuộc về nhau.
Chính điều đó đã giữ em gượng đứng lên, đi và sống tiếp.
Em vẫn nuôi hy vọng, sẽ gặp lại anh một lần nào đó. Gặp, dù thoáng qua để biết chúng ta vẫn còn tồn tại. Đôi lần em đi ngang qua căn nhà của anh. Căn nhà có giàn hoa tigon phớt hồng môi thiếu nữ. Chỗ bệ cửa những khuya anh chờ em, nó vẫn đó, có già nua hơn chút, bệ rạc hơn chút, nhưng nó vẫn sống đđá vữa hồn nhiên, mỗi ngày đón nắng gió.
Thỉnh thoảng, em thấy má của anh ngồi trong chiếc ghế nhựa sợi xanh đỏ, bà phe phẩy quạt khươi chút gió  trưa. Thời gian sau mỗi ngày nhìn bà già hơn, cm rọm hơn. Em không còn cảm giác ghét bà nữa, chỉ là một chút ấm ức lần anh đưa em về,trong tia mắt của bà, em thấy sự khó chịu và ghẻ lạnh. Chính điều đó là bức tường đá khủng khiếp đã ngăn cách anh và em, em không thể vượt qua, và chính anh cũng không thể. 
Tuổi thơ và tình yêu đầu đời của chúng ta thuở ấy, duy nhất chỉ một con đường đầy hương thơm từ những đoá hoa tinh khiết . Không trộn lẫn nghi ngại. Không xào nấu lo âu ..chỉ khi chúng ta lớn lên, chúng ta, đã bước hụt vào một trong trăm nghìn ngả rẽ đời sống.
Nhưng, khi bước vào đời và vấp ngã bởi thực tế chúng ta mới nhận ra rằng. Nếu chúng ta cứ chăm chăm ôm lấy cái bóng của quá khứ thì suốt đời chỉ nhận được trái đắng của đau khổ mà thôi. Cuộc tình ấy, quá khứ ấy không phải là vết thương không thể hàn gắn nhưng từ ngày ấy, nó đã rơi vào vết lõm thời gian. Và ở đó. Anh ạ. Vĩnh viễn. 
Nói cho em nghe. Anh có bao giờ, thật sự hiểu rõ ràng tường tận tiếng nói từ trái tim? 

(ba)
Rồi cuối cùng cũng kết thúc một đời người, một chuyến đi. Dù biết, sớm hay muộn điều đó sẽ xảy ra. Em sẽ mất anh như đã mất từ nhiều năm về trước ..
Dù vậy, trái tim em lần nữa, như vỡ tan từng mảnh. Kiệt quệ. Đau đớn.
Ôi, trái tim già nua tội nghiệp của em, nó đã sớm tật nguyền từ khi còn rất trẻ ..
Không còn giọt nước mắt nào để em tiễn anh. Nó đã, trôi ngược vào tim chan hoà trong da thịt. Nó gậm nhấm từng tế bào, từng mạch máu làm run rẩy tận cùng chân tóc. Làm sao em có thể nói, với anh, em yêu anh biết bao nhiêu ..
Khi nghĩ đến anh, em biết rằng, đâu đó, em vẫn còn có anh, thở chung một bầu trời, gửi cho nhau những nỗi nhớ dù xa xôi thầm lặng nhưng vô cùng gần gũi.. Cảm giác ấy em còn có thể sờ mó được, còn nếm được, còn bồi hồi, còn run rẩy... 
Nhưng, bây giờ...
Khi bước qua cánh cửa của đời sống khác, anh có bình an không anh ? 
Em nghĩ là có bởi anh đã bỏ lại trần gian những đau đớn bởi bịnh tật triền miên. Và dù sự giải thoát nào cũng phải đánh đỗi bởi vô vàn nuối tiếc nhưng ít ra, anh đã ngừng lại trong khi em vẫn phải đi tiếp, sống tiếp cuộc đời khốn khổ ở thế gian nầy. Gánh nặng nầy, từ nay, đâu còn ai để chia xẻ cùng em, dù chỉ là lời than thở và cái nắm tay ngậm ngùi. 

Nhưng anh, hình như chúng ta chưa hề nói lời chia tay . 
Phải không anh ?
Chưa hề. Anh ạ.
( nhật ng.)

No comments:

Post a Comment