Sunday, May 15, 2016





Hình lấy từ FB  Không rõ tên tác giả.
Tên tác phẩm " Một người Việt "


Bạn mình.
Bạn hỏi. Sao blog của bồ bữa giờ yên ắng vậy ? lâu , thèm đọc thơ tình..
Nói sao cho bạn hiểu.
...
Tháng tư năm nay có nhiều  vấn đề để quan tâm, nhiều chuyện xảy ra ngay chính tại VN và nó là đề tài kéo dài đến tận hôm nay..
Tháng tư bao giờ cũng buồn, nhất là thân phận lưu vong như chúng ta. Và cái đau mất nước luôn gợi lại trong chúng ta mỗi tháng tư trong năm.

Năm nay có nhiều điều để nói hơn

Sau bốn mươi mốt năm, chế độ CS đến thời điểm nầy xảy ra nhiều biến động, gần như thảm cảnh cho người dân VN. Ngoài nội bộ đấu đá nhau về quyền lực, phe theo Tàu, phe thân Tây phương , cả nước đang lao đao khốn khổ vì môi trường sống..Miền Tây khô hạn, dân không đủ lúa ăn, đất giơ mặt nứt nẻ, miền Trung bị thảm họa chất thải từ nhà máy Formusa làm chết hàng trăm nghìn tấn cá, nước biển cá nơi nhiễm độc, kéo dài từ miền Trung vào đến miền Nam. Ai cũng biết chính quyền CS cố ý bưng bít thông tin , dùng những chiêu trò lấp liếm để lừa mị dân, Sự cùng khổ uất ức làm  người dân vùng lên biểu tình 

Công an ra sức đánh đập, bắt bớ..

Nói chung tình hình càng ngày càng tồi tệ và người ta dự đoán với nhau, không bao lâu nữa, VN sẽ trở thành một khu tự trị của Tàu như Tây Tạng, Tân Cương.
Mỗi ngày đọc tin tức, làm sao khỏi  buồn bực lẫn  giận dữ, có đêm hai, ba giờ sáng còn coi tin tức và mất ngủ..Tâm trạng của tôi cũng như hàng trăm hàng triệu người ở hải ngoại.Thấy dân mình khổn khổ mà đau lòng..

Nhưng..ta có thể làm được gì ? Dân trong nước khổ, mình thì đang ở đây, cách quê hương nửa quả địa cầu. Mình có thể làm được gì trong tình cảnh nầy ?  
Chúng ta, những người bị ở lại VN sau 75, kẻ tù tội, kẻ đi kinh tế mới,  dám chắc rằng, không ai biết rõ CS và căm thù chúng hơn chúng ta. Bởi phải trải qua, phải sống , phải giành từng phân vuông hơi thở cùng họ mới biết bộ mặt thật của CS như thế nào. Và hơn bốn mươi năm đó, người dân miền Nam hiền hòa còn ở lại VN, đã ít nhiều bị đồng hóa bởi làn sóng Nam tiến đã giành giật đất đai, đuổi những người miền Nam lên kinh tế mới, đào khoai bươi sắn để sinh tồn..Lớp người đó nay đã già, đã chết gần hết, còn lớp trẻ miền Nam lớn lên , hấp thụ nền giáo dục CS, dĩ nhiên, cách suy nghĩ của họ cũng dần bị đồng hoá mà chính họ cũng không nhận ra..  

Nói với anh " Mình đã mất nước từ sau 75 rồi. VN không còn là đất nước của mình. Tại sao anh lại lo lắng, bực bội về những điều xảy ra trong nước. Chỉ có những người VN trong nước mới có thể quyết định cuộc sống của họ. Muốn sống, họ phải đấu tranh. Không thế lực nào ở nước ngoài có thể giúp họ."
" Hôm nay, em thấy không, bọn Công an còn đánh đập cả con nít, phụ nữ"
'Đâu phải anh không biết CS, nó còn đấu tố cha mẹ kia mà.  Nó có thể làm bất cứ chuyện gì, bắt bớ, đánh đập, bắn giết để bảo vệ chế độ của nó..Quan trọng là dân VN có đủ can đảm để đấu tranh không thôi.'

Đề tài nầy làm anh và tôi, cả hai đều mệt mỏi.

VN quá xa với chúng tôi. Tôi còn những đứa em, những đứa cháu cam phận sống đời giun dế nơi đó, tôi nào làm được gì cho các em của tôi ..Tôi sợ một ngày nào, nghe tin từ bên nhà..Đứa nầy chết vì tai nạn giao thông, đứa kia chết vì ngộ độc thực phẩm.Sợ ngày nào, nghe tin, bọn chúng cướp đất, cướp nhà của em tôi và đẩy chúng ra đường như chính hoàn cảnh tôi ngày xưa..Sợ chỗ Cậu Mợ Ba Má tôi nằm, ngày nào bọn chúng lấy đất xây biệt thư, công trình và như lần chúng tôi phải cải mộ trong nghĩa trang Mạc đỉnh Chi để chúng xây công viên. Tôi ôm lọ tro xám của Mợ mà nước mắt  té tát ngược chảy vào tim.
Sợ..và, ai biết được, dưới chế độ CS, điều gì không thể xảy ra..

Nhưng tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ những người đã đi biểu tình đòi lại môi trường sống, đòi giải thể đảng CS "  Họ là những người can đảm, dám nói lên sư thật, dám lên tiếng nói  đòi tự do. Họ có sợ hãi khi bị bắt bớ, bị đánh đập không ? Dĩ nhiên là có. Ai lại không sợ trước bạo lực , trước cái chết ? Họ kêu gọi nhau "Hãy cùng tôi đi trên con đường nhiều sợ hãi "  Nhưng họ đã nhóm lên ngọn lửa đấu tranh, đã gieo hạt mầm hy vọng cho tự do, dù nhỏ nhoi, nhưng ít ra, lòng yêu nước vẫn còn cháy trong trái tim của họ, dù họ đã bị nhồi sọ bị bưng bít, bị lừa dối bởi chủ nghĩa tàn bạo, bất nhân của Chủ nghĩa Cộng sản..
Hai cuộc biểu tình vừa qua, đã có nhiều người bị đánh đập. bị giam giữ, máu đã đổ trên vai chị, trên tay anh, nhưng, coi như  thành công vì số người tham dự khá đông, và người Việt hải ngoại thổn thức theo dõi  hình ảnh đưa lên FB từng giờ, từng phút..Cuộc biểu tình lần thứ ba, CS huy động hàng nghìn lực lượng Công an chặn kín và vây khắp các ngã đường. Bố ráp nhà của những người đang hoạt động dân chủ .Lần ba, không thể tập hợp như hai lần trước. Nó có thể gọi là một thất bại cho những người dân xuống đường đòi quyền sống  không ? Tôi nghĩ là không. Khi lòng dân đã nổi dậy, thế lực nào có thể ngăn trở? Nhưng sẽ rất khó khăn nếu biểu tình lần nữa..và tôi không biết , những nhà đấu tranh dân chủ trong nước  sẽ có kế hoạch hành động như thế nào.
Chúng tôi ở đây, trái tim cùng nhịp đập quê nhà.

Cơ hội nầy không nắm lấy, chẳng lẽ cam chịu làm Hán nô ? 

Nhưng tôi hy vọng, những người dân trên quê hương tôi, họ tiếp tục giữ ngọn lửa đấu tranh, từng chút, từng chút một.  Chỉ khi chế độ man rợ nấy sụp đổ, dân tộc tôi mới được quyền sống để làm người.

Có phải là quá sớm để mơ ước điều đẹp đẽ đó ?

No comments:

Post a Comment