Sunday, May 27, 2018



                                  Góc bình yên. ( 5.2018)


Hai năm liền, thường đầu tháng năm, chim bay về làm tổ nơi chái nhà. 
Sáng nay, chim mẹ bay vòng vòng trên tàng cây kêu chíu chít. Tiếng kêu lạ lắm, khác hẳn ngày thường như một hợp âm nhiều đoạn ngập ngừng xen lẫn hối thúc.
Anh nói “ Chắc chim mẹ gọi tụi nó tập bay “ Chắc là vậy. Tiếng chim kêu hôm nay lảnh lót hơn, thúc giục hơn, nó lòng vòng không chịu vào tổ, miệng ngậm thức ăn, chuyền từ cành nầy sang cành kia, và trong tổ, chim non kêu inh ỏi, nháo nhào. Chắc nó đang kêu” Con chưa bay được, mẹ ơi” 

Những ngày đầu, vợ chồng chim tha thẩn cặm cụi gắp từng cọng cỏ về làm tổ. Cỏ kết tinh xảo đan chéo nhau cỡ bàn tay xoè rộng, nhẹ tênh mà chắc chắn. Ở góc nhà kín đáo, những quả trứng bé xíu xiu nằm bình yên chờ nở chim con. Không biết mẹ chim ấp trứng bao nhiêu ngày, một buổi chợt nghe tiếng chim non kêu chíp chíp và chim mẹ hàng ngày tấp tới tìm mồi bay ra bay vào mớm cho con. 
Lúc nầy không còn thấy chim bố quẩn quanh.
 Nó đi đâu nhỉ ? Cái thằng chim bố ấy ?
Vài ngày nữa, chim con sẽ tập bay và rời khỏi tổ ấm của mình. Nó sẽ từng bước, chập chững bay vào khoảng trời rộng kia, sẽ tự kiếm ăn, tự sống một mình. Nó có nhớ những ngày nằm trong tổ, được ấp ủ, được mớm bởi từng thức ăn mẹ của nó cặm cụi tha về ? Nó sẽ bay đi đâu nhỉ ? Đám chim con ấy ?
Vậy mà đâu chỉ đợi đến vài ngày, mới sáng nghe chiêm chiếp, buổi trưa .. không còn một tiếng động nào trên chái nhà. Chim rời tổ rồi, bỗng dưng nghe buồn vu vơ..
Nhưng, tình cờ làm sao, một chú chim non rớt ngay vào water fountain. Chú ướt lóp ngóp run lẩy bẩy. Chúng tôi mang vào nhà, sấy khô đám lông tơ lưa thưa mầu nâu cánh gián và hai đứa để sinh vật bé xíu ấy vào cái tô nhỏ, ở trong lót tổ chim.
Hai đứa nhìn nhau . 
Anh mang con chim non lạc mẹ ra Pet Shop .. Chỉ muốn hỏi cách chăm sóc ra sao để nó có thể tự bay một mình cứng cáp hơn.Nhìn nó run từng chập, mấy cái móng bé xíu bấu tay anh, làm sao mà an lòng cơ chứ.
Buồn cười là họ cho anh số phone và cả địa chỉ chỗ National wildlife Refugee. 
Sợ nó chưa thể bay được, chúng tôi để ngoài trời,  trên úp cái rỗ nhựa. Anh nói “ Chờ ngày mai chân nó khoẻ hơn, mình thả nó bay “ 
Nhưng đâu đợi tới ngày mai. Con chim mẹ nghe tiếng chíp chíp của chim con, nó từ cánh rừng bên kia hớt hãi bay về, bay lòng vòng, kêu riu ríu. Nó nghe ngóng rồi nhảy nhót xung quanh rỗ, miệng ngậm mồi dáo dác nghiêng qua ngó lại. Chắc nó ngạc nhiên sao nghe tiếng kêu mà không nhìn thấy con.
Tình mẫu tử của loài vật đâu khác con người. Có lo lắng, có thương yêu lẫn hoảng hốt khi đôi mắt trong veo như hạt cườm đen hướng về phía chúng tôi.

Anh cẩn thận mở bàn tay của mình. Một chút rụt rè, một chút phân vân, chú chim non ngơ ngác, vụng về đập đôi cánh, từng đoạn, từng đoạn ngắn rồi bất ngờ, chú lao về hướng mẹ. 
Bay đi. Bay đi ..
Bình yên nhé. Chú chim non nhỏ bé chưa đủ lông đủ cánh đã chực bay vào bầu trời kia nhiều gọi mời bất trắc.
Bây giờ, mỗi sáng tôi sẽ không còn thấy, chim mẹ bay tấp tới mỏ ngậm mồi đu ngập ngừng trên cành cây kia, không còn nghe tiếng chim chíp đòi ăn, tiếng rin rít giành mồi ..
Và phải đến sang năm nữa, chim lại tìm về làm tổ. Ở đây, nơi góc chái yên tĩnh, cũng là nơi chốn đầu tiên một đời chim mở mắt, đập cánh, góp mặt với thiên nhiên làm phong phú thêm cho đời sống bằng tiếng hót du dương, bằng những âm thanh rộn ràng bất tận ..

Và, nó còn nhớ góc nhỏ nầy khi cất tiếng hót đầu tiên, khi mẹ chim mỗi ngày kiên nhẫn tìm mồi mớm cho nó từng con sâu, cọng cỏ non.
Nó còn nhớ, một nơi chốn bình yên  với ngoài kia, tàng cây bốn mùa mướt xanh lá thắm luôn rộng mở đón chúng về góp nhặt những mùa xuân ? ( Nhật Ng.)

No comments:

Post a Comment