Saturday, June 18, 2016


y nguyên ban đầu

Thơ Hoàng Lộc

có cần phải lấy được nhau
mới là có nhau ?

trăng có lấy được sông đâu
mà trăng hoài trong nước ?
núi có lấy được mây đâu
mà núi chiều đầu bạc ?
em có lấy được anh đâu
mà em không ngừng mắt ướt
ân cần xưa sau ?

em bảo em coi thường bất trắc
khi đọc thư tình anh
những trang thư cổ kim em chưa từng đọc
thư gắn liền đời nhau

em từng giữ gìn em
những ngày không thể gặp
một đời không được gặp
em giữ gìn em cho anh

có khi lấy được nhau - ta không thể nào được vậy
anh tin những điều em từng nói
anh là vua hiền
em dịu dàng cung phi

mùa ngâu tới rồi
ta ngàn trùng ly biệt
hai phía trời cùng mưa mau
em nhón lên cho anh vừa cúi xuống
y nguyên ban đầu




 thơ Hoàng lộc :


Hoàng Lộc, với tôi, những ngày trước bảy lăm là một trong những tên tuổi làm thơ Quảng Nam nổi tiếng, cùng thời với Thành Tôn, Luân Hoán, Huy Tưởng. Tôi đọc những bài thơ tình của anh một cách say mê vì hồi đó, tuổi học trò mới lớn, chắc ai cũng để trong tim mình hay theo đuổi một bóng sắc nữ sinh nào đó, cùng trường hay cùng lớp.
Thơ Hoàng Lộc nói giúp tôi những mơ mộng, những yêu thương, những theo đuổi bóng hình...


Rồi tất cả như dòng cuồng lưu, chúng tôi vào lính, bỏ lại ngôi trường trung học, bỏ lại thị xã êm đềm. Hoàng Lộc có Hội An. Tôi có Tam Kỳ. Sự đồng cảm hình như có sẳn trong lòng mình, nên khi đọc thơ Hoàng Lộc, tôi thấy như anh đã nói hộ mình nhiều điều mình muốn nói.

NGÀY TRỞ LẠI HỘI AN

khi anh về trời phố cũ lên sương
đôi chút lạnh đôi chút sầu tháng chạp
vừa đủ mỏi đôi chân thằng lãng bạt
anh nghiêng vai ngó lại cuộc đời mình
áo bụi mù và tóc gió phai xanh
tay vẫn ngắn để trăm lần thua thiệt
phố thì nhỏ anh còn qua chưa hết
lại hoài công đi bắt mộng bên trời
khi nhớ ra mình đã tuổi ba mươi
ba mươi tuổi sao cứ hoài lỡ vận?

khi anh về buồn hơn loài mây trắng
nghĩ người xưa phú quí mới hồi hương
chuyện công danh như muối xát trong hồn
chưa áo gấm nên hoài hoài viễn xứ
anh sợ qua nhà từng bằng hữu cũ
sợ qua đường gặp những dáng tình xưa
kỷ niệm thì xa, xa quá - mơ hồ
chẳng lẽ nhắc để làm nên yêu dấu?
khi anh về bé vừa lên mười sáu
rất dịu dàng nhưng rất lạ đời anh
khi đưa tay gõ vội trái tim mình
nghe sai lỡ như một lần dâu bể
anh đã già rồi hồn khô ý trễ
tương lai mù trên mấy ngọn sầu đông
yêu vô vàn cũng rớt giọt tình không!

khi anh về bất ngờ anh biết khóc
qua hiên nhà người, bé vào lớp học
bé đâu hay thành phố đó lên sương
là khi anh cúi xuống một đời buồn ...
(1972)

Hoàng Lộc làm bài thơ này năm 1972, cũng là năm tôi đã ra trường Đà Lạt và đang hành quân cùng trời cuối đất ở các vùng Quảng Ngãi, Quảng Tín, Quảng Nam. Tôi cũng có một tình yêu như thế, nên tôi yêu thơ anh, dù chưa gặp mặt anh lần nào.
Trước ngày anh đi Mỹ, tôi có gặp anh ở Quán Bún Bò Phan Nhự Thức, anh vào Sài Gòn để phỏng vấn hay thu xếp cho gia đình ra đi hay sao đó, mà thấy anh rất bận rộn. Anh tới quán một chút, rồi anh đi. Tôi trong đám bạn văn lô nhô đông đúc chào anh, tôi bắt tay anh. Thế thôi. Chắc anh cũng chẳng biết tôi là ai trong đám đông xô bồ ấy.
Cho đến mãi năm 1999, Hoàng Lộc xuất bản tập thơ thứ ba, Qua Mấy Trời Sương Mưa, anh từ tiểu bang Tennessee về nam Cali cùng ra mắt tập thơ này, cùng hai bạn văn nữa là Lâm Chương và Phan Xuân Sinh từ Boston, Machachusette về. Buổi ra mắt sách do anh chị Thái Tú Hạp, Ái Cầm đứng ra tổ chức và khoản đãi bữa ăn trưa.
Xong buổi Ra Mắt Sách, hình như buổi trưa hôm sau, tôi có mời các bạn văn đến nhà tôi nhậu chơi, hôm đó rất vui là hân hạnh có được những nhà văn, nhà thơ mà tôi yêu thích như Nguyễn Xuân Hoàng, Phùng Nguyễn, Khánh Trường, Đặng Hiền, Nguyễn Nam An, Lâm Chương, Phan Xuân Sinh, Hà Nguyên Du, Vương Trùng Dương, Thành Tôn...Lại thiếu Hoàng Lộc, tôi hỏi Thành Tôn thì Thành Tôn nói Hoàng Lộc bận đi theo tình (nói đùa vui thôi).
Thế đó, biết nhau nhưng gặp nhau rất ít, hình như trong cuộc sống của Hoàng Lộc, tôi thấy lúc nào cũng bận bịu. Anh ở Tennessee rồi chuyển qua Arkansas, và bây giờ hình như chuyển đi nữa, không biết đi đâu. (mới nghe anh nói từ SG).
Tuy nhiên sự đồng cảm qua thơ lúc nào cũng đầy ắp trong tôi.

Như đã nói ở trên, thơ Hoàng Lộc thể hiện cuộc đời anh, những cuộc tình anh, đều đẹp, có yêu thương, nhung nhớ, có đổ vỡ, chia lìa, nhưng tất cả đều nhẹ nhàng. Mỗi cuộc tình đã đem đến quả tim chàng rướm máu, nhưng chàng vẫn cười cợt bông đùa, coi như chẳng có gì, chẳng làm sao.
( Trích từ bài viết của anh Trần Yên Hòa )

Thursday, June 16, 2016





Giải Copa America..Mỹ gặp Ecuador vòng tứ kết tại sân Centurylink field ( Seattle)
Tối nay, Mỹ sẽ vào bán kết. Sẽ vào bán kết....Hồi hộp quá !!!!

Hai anh em cùng mê bóng đá.
Cuối tuần, thay vì đi shopping, nấu nướng, nghĩ món ngon vật lạ cho chồng con ..huởng phước thì con em vừa ôm TV, vừa laptop, phone để message qua lại, Ông anh bên đó cũng bày trên bàn bia, nước ngọt, hamburger ,chuẩn bị lao vào trận
Đợt nầy, vừa giải Copa America tại Mỹ, vừa Euro 16 tại Pháp, nhưng con em không mấy hứng thú với Euro, cũng không có thời gian mà coi. Pháp, Đức, Anh, Ý, hổng mặn mà.. Ủng hộ đội Mỹ thôi. Mỹ là ưu tiên một. ( nhưng cũng không quên chúc mừng bạn bè ở Pháp. Đội Pháp,qua hai trận sáu điểm, đang dẫn đầu bảng A, trận sau đá tà tà cũng vào tứ kết )
 Nhưng hôm nọ, đọc về đất nước Iceland, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, đoạt vé vào vòng loại Euro 16 .Quốc gia quanh năm băng tuyết, sân cỏ không sử dụng được chiếm hơn hai phần ba thời gian trong năm, dân số chỉ hơn ba trăm ngàn mà hiện có đến gần hai  trăm sân đá banh trong nhà , gọi là Football house. Con em đâm ra mê đội Iceland, và chắc mẩm phải theo dõi tận cùng.
Khi mà ..mê rồi thì giá nào cũng theo.( ha ha ha)
Cả năm, anh miền Bắc, em miền Nam, lười gọi phone, lười nhắn tin  nhưng đến mùa bóng đá hay football , y như rằng cháy máy, phone phải charge tới tấp, chuyện nọ xọ qua chuyện kia.. “đó, đó, cái thằng đầu như ổ quạ chạy quá trớn, chuyền banh sai địa chỉ, cứ ham tấn công nó thọt cho một trái là toi đời. Còn thằng kia nữa, Thằng Michael đó, sao kỳ nầy nó đá như buồn ngủ vậy, ờ, hồi nãy anh đang nói gì ta, à, mấy cái hình anh chụp hôm hội ngộ đó mà, mai mốt anh lựa ra cho vào DVD để làm kỷ niệm, nhiều hình lắm, khi nào anh retire mới làm được.. đó đó, trời đất, cái thằng , nó chạy đi đâu vậy, đội đầu cũng không xong, đánh với chả đấm.'’
Anh hy vọng đội Mỹ càng ngày càng khá hơn, đội Mỹ nhiều cầu thủ trẻ, đá cho những câu lạc bộ nhà nghề Châu Âu rất hay. Mỹ không thiếu tài năng.” Em thích ông Klinsmann từ hồi còn ở Việt nam, khoảng thập niên 90..Không phải ông đá hay, lừa banh giỏi, mà đơn giản em mê mái tóc vàng của ông ấy..Khi ông chạy, mái tóc dài ngang vai bay phất phới, đẹp thì thôi. Nhưng bây giờ em không còn ngưỡng mộ ông ta nữa,  không phải vì tóc ông ngắn, mà bởi ông huấn luyện quá tệ, nghe đâu tính ông cũng độc đoán và thiên vị"
“Cái ông Huấn luyện viên Klinsmann đó anh,  ổng huấn luyện dở quá, lương năm gần ba triệu mà chẳng làm nên cơm cháo gì.Có lẽ ông ấy không phải là người Mỹ nên không đặt quyền lợi quốc gia lên trên cái tôi của mình. Tiếc cho đội Mỹ, họ có nhiều nhân tài nhưng không gặp Huấn luyện viên giỏi. Cầu thủ giỏi không có nghĩa là huấn luyện giỏi."
“Kỳ nầy mà thua chắc bị đuổi, em yên chí “
Nhưng, kỳ diệu. Vòng loại Copa, Mỹ đứng đầu bảng A. Trận Mỹ thắng Paraguay.( 1-0 ) Thiệt hú vía, coi mà tim muốn rớt ra ngoài. “ Mai anh ra quán ăn mừng Mỹ vào tứ kết..” Anh hào hứng.
Nhớ hồi còn nhỏ, anh thường trốn việc nhà đi đá banh. Anh đạp xe qua nhà em, rủ rê “Ê, đi coi đá banh “ “Ở đâu , anh ? “ “ Sân trường mình đó “ Con em cũng quơ dép, nói với “ Em qua nhà cô Bảy, coi bên hàng rào cũng được, em ..ngán mấy ông bạn đá banh của anh lắm” Ở cái sân cát đó, anh cùng bạn bè triền miên quần thảo, la hét, ông nào ông nấy mồ hôi nhể nhại, bữa nào đội anh thắng, anh hứa hẹn rủ em đi ăn kem, nhưng thường, tội cho em, nào mấy khi em được thưởng thức món kem hứa đó.
Trận đấu Mỹ - Paraguay hôm 11 tháng 6, Mỹ thắng  một bàn duy nhất nhờ công của Clint Dempsey , phút 27, nhưng khó khăn cho Mỹ trong trận tới vì Mỹ bị thẻ vàng nhiều quá, cầu thủ Yedlin bị thẻ đỏ không được ra sân, không biết ai sẽ thay thế vị trí đó. 
Mỹ - Ecuador..Hai đội từng gặp nhau 12 lần nhưng Mỹ thua nhiều hơn thắng. Lần nầy thì sao ? Bắt đầu hồi hộp rồi. 
Hoa Kỳ từng tham dự giải bóng tròn thế giới cách đây gần một trăm năm.
( Một thế kỷ cơ đấy ) Nhưng với thời gian đó, Mỹ chỉ thắng hai trận đấu loại trực tiếp trước các đội không thuộc vùng Concacaf : Đá bại Brazil tại Gold Cup 1998, thắng Tây Ban Nha tại giải Confederations Cup 2009 . Năm 2006, Mỹ có lần được xếp hạng (4) trên thế giới. Năm 2012, đá giao hữu thắng Ý 1-0 tại Italya . Không ai nghĩ Mỹ thắng Ý nên thiên hạ té ngữa. Còn lại thắng ít, thua nhiều, lượm banh mệt nghỉ.
Nên trong bảng xếp hạng bóng đá thế giới, vị trí của Mỹ trồi sụt thất thường..
'Em đừng vội coi thường giải Copa 16, nó cũng ngang ngửa Euro.đó em."
"Sao anh ? em thấy Euro hào hứng hơn mà "
"Em nghe nè. Có 16 quốc gia tham dự giải Copa, Còn Euro có 24 quốc gia. Copa có tám quốc gia đang tham dự qualified cho world Cup, còn Euro chỉ có năm quốc gia được qualified thôi..Trong giải Copa có Argentina xếp hạng ( 1) thế giới, Columbia hạng ( 3), Chile hạng (5), Brazil hạng (7)  Uruguay hạng (9) Ecuador hạng ( 13) Em thấy chưa, toàn những đội sừng sỏ không thôi..Mà Mỹ vào được tứ kết là quá giỏi rồi đó em. Kỳ nầy Mỹ đá khá mà.." 
"Còn hiện tại Mỹ xếp hạng mấy hả anh ?"
"Tháng nầy Mỹ xếp hạng ..( 31 ) Nhưng sau giải Copa và vòng loại World Cup , anh hy vọng Mỹ lọt vào tốp 20 trong năm nay..
Thứ năm, 16 tháng 6, 2016, gặp Ecuador là cơ hội cho Mỹ tạo nên lịch sử vào bán kết giải Copa America kỷ niệm 100 năm thành lập.
 Mỹ sẽ thắng ? Sẽ thua tơi tả ?Trong bóng đá không ai đoán trước được điều gì. Còn một giây cuối cùng cũng có thể làm nên điều kỳ diệu.
 Mỹ thua.Anh sẽ ca thán " Anh muốn bịnh, em ơi "
 Mỹ thắng " Ngày mai anh nghỉ làm sớm rủ mấy thằng mê bóng đá ra quán ăn mừng "
 Đó. Niềm vui ở đâu xa. Tiếng la, tiếng thở dài tiếc rẻ lăn theo từng đường banh. Chín mươi phút trên sân là 5400 giây ngộp thở Cầu mong Mỹ thắng, đừng qua phạt đền,vì cứ nhìn mặt từng cầu thủ đứng trước khung thành đá phạt đền là..thua chắc ( !) 
"Anh à. Mai mấy giờ ?"
"Đâu như 8 giờ 30 phút tối bên em "
"Mình gặp nhau trên sân nghen" 
"Lo charge phone đi, em "
 Anh cười khớ khớ.


Tuesday, June 14, 2016


   
                     The True Hero..
                      ( by Thanh & Tiểu Quyên )


The world has many heroes
some of which we might know by name
But of all the heroes the world has had,
the best hero of all is the one called Dad.
Like a soldier, he seek no praise.
Like s teacher, he guides the way.
He finds strength in his heart
and never his wealth.
Perhaps he's best known for his very good health.
Now if he had a story,
it would be the greatest ever told.
For you see this hero Dad,
he had a true big heart of gold


Người hùng thật sự


Thế giới có rất nhiều anh hùng
Một số người chúng ta có thể biết tên
Nhưng trên tất cả
những người anh hùng tôi biết
Một người tuyệt vời
là Cha của tôi.

Giống như một người lính
Ông không màng lời ca ngợi
Giống như một thầy giáo
Ông là người dẫn đường

Sức mạnh đến từ trái tim của ông
Vô cùng giản dị
Và tận trong thâm tâm 
Là lòng can đảm.

Nếu có một câu chuyện
Nói về điều kỳ diệu
Người ta sẽ nhắc về Cha của tôi
Cha tôi.
Ông mang một trái tim của lòng hy- sinh
Và tận- tụy.

Sunday, June 12, 2016







L'amour C'est Pour Rien.
(Share từ FB của  Quang An )

Những ai đã từng sống ở miền Nam trước đây, thường biết thêm tiếng Pháp như là một môn sinh ngữ ở học đường. Học tiếng Pháp, nghe tiếng Pháp, nên phần nào đó, người dân ở miền Nam cảm thấy có cảm tình với văn hoá Pháp, dù người Pháp đã rút khỏi Việt Nam từ hồi năm 1954. Văn hoá Pháp vẫn âm thầm lặng lẽ ở lại miền Nam Việt Nam bằng những giai điệu du dương của nhạc Pháp. Người miền Nam mê Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Christophe, v..v... với những nét xinh đẹp như tài tử, cùng giọng hát đặc biệt hút hồn người nghe. Một trong những tên tuổi mà người miền Nam khó quên đó chính là Enrico Macias.

Là một người gốc Do Thái, sinh trưởng ở Algeria, Enrico Macias, tên thật là Gaston Ghrenassia, là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới. Enrico Macias chơi đàn guitar rất hay, và đã từng chơi cho giàn nhạc từ năm 15 tuổi. Tuy nhiên, sau việc mặt trận giải phóng dân tộc ở Algeria (một hình thức giống Mặt Trận Giải Phóng miền Nam của cộng sản ở Việt Nam) ám sát cha của ông, Enrico Macias đã bỏ trốn khỏi Algeria chạy sang Pháp vào năm 1961 và từ đó chưa bao giờ trở về quê hương của mình.
Sống như người dân tỵ nạn trên đất Pháp, tài năng ông bắt đầu toả sáng. Năm 1962, ông bắt đầu thâu âm nhạc phẩm đầu tiên "Adieu mon pays", nói lên tâm trạng những thuyền nhân Algeria trốn chạy đến Pháp. Tên tuổi của ông bắt đầu lan khắp thế giới. Từ các quốc gia ở Trung Đông như Do Thái, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, ông đến Nga, đến Mỹ, rồi lan sang cả Nhật, Canada. Tên tuổi nổi danh, ông đã góp nhiều vào việc làm thiện nguyện trên thế giới, nên năm 1980, Enrico Macias được tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kurt Waldheim vinh danh là ca sĩ hoà bình của thế giới. Đến năm 1997, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, vinh danh ông là Đại Sứ hoà bình và bảo vệ trẻ em của thế giới.
Một con người giàu tình cảm như Enrico Macias, đã chinh phục được biết bao trái tim của dân chúng khắp nơi. "L'amour C'est Pour Rien", được dịch sang tiếng Việt là "Tình Cho Không, Biếu Không", một nhạc phẩm của ông đã nổi tiếng từ những năm giữa thập niên 6X, đã đi sâu vào lòng người yêu nhạc trên thế giới.
Liệu Tình có cho không, biếu không không? Có lẽ, chỉ có Enrico Macias mới hiểu rõ nhất điều này.
Mời các bạn cùng nghe, L'amour C'est Pour Rien, qua chính giọng hát của Enrico Macias.


Quang An..Đôi khi tình cho không biếu không. Nó là những điều thầm lặng rất riêng tư chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Nhưng đôi khi họ phải trả giá cho điều đó. Trả giá không phải bằng vật chất mà bằng chính sự mất mát trong tâm hồn.  Như "Tình sầu "
Tình yêu như trái phá con tim mù lòa.
Rời nhau hôm nào hồn mình như vá khâu...
Tình khâu môi cười..Nghìn trùng như vết sương..( TCS ) 
Nhưng tình yêu luôn là những điều đẹp đẽ làm thăng hoa cuộc sống, và người ta vẫn yêu nhau, nghĩ về nhau cho dù trái đất ngày kia ngừng quay..Tình yêu, ta cho đi và không hề mong nhận lại..
Bởi..muôn đời..Love, never say sorry...

Saturday, June 11, 2016




Dạ Quỳnh Hương.
Thơ & Nhạc :
Quỳnh Giao & Phạm anh Dũng
Ca sĩ : Trần thái Hòa

Quỳnh hương .

Anh mang cho tôi hai chậu Quỳnh . Chậu lớn lắm. Anh phải nhờ tôi phụ khiêng vào nhà. Cọng lá vươn cao xanh um , khỏe khoắn, chắc nụi.. Anh hỏi. " em muốn để chỗ nào ?' " Một chậu trước sân và một chậu sau vườn được không anh ? " Chỗ nào cũng được, miễn là có chút nắng cho nó. Không có nắng nó chỉ tốt lá mà khó ra hoa. ."
Khi hai chậu hoa yên vị, anh ngắm nghía tới lui " Chỗ nầy cũng tạm được, nhưng em làm ơn,  tưới ít nước thôi, năm ngoái, em đã làm chết mấy chậu Quỳnh của anh rồi."
Và dù anh nói " Hoa thường nở tháng 6, tháng 7..Chừng một tháng nữa em tha hồ ngắm hoa..' nhưng tôi vẫn hồ nghi, Một tháng ư..Tha hồ ngắm hoa ? tôi định bụng mỗi ngày sẽ rình , coi thử nó sẽ nứt nụ từ chỗ nào..
Bẳng đi một tháng, tôi quên mất ý định rình rập nó, và bởi không cần tưới tắm như các loại hoa khác, nên mỗi ngày ngang qua, tôi chẳng buồn nhìn tới nó..
Rồi, bất chợt, như hôm nay..hết hồn..năm búp hoa to như bàn tay người lớn túm tụm, cng uốn cong, tràn trề mạnh mẽ..
Như không tin vào mắt mình, tôi nâng búp hoa cho nó nằm nương qua cành jasmine, bởi hình như nó nở lớn theo từng phút , từng giây.
Anh nói " Đó, em tin chưa. Anh nói tháng 6 nở hoa mà. Nhưng chỉ nở một đêm thôi, vài giờ thôi em..Phù du lắm "
Quỳnh hoa, khi nở, cánh hoa xòe bung trọn vẹn trắng muốt như ngọc, nhụy điểm phơn phớt vàng, và mùi thơm của nó..ch phảng phất, bàng bạc nhưng cũng đủ làm ta ngây ngất.
Và bởi nó chỉ nở về đêm, chỉ góp mặt trong cuộc đời vài phút giây ngắn ngủi, ban tặng cho đời sống những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy, lộng lẫy nhất nên hoa quỳnh còn tượng trưng cho một tình yêu chung thuỷ " Loyal beauty" . Một tình yêu dâng hiến trọn vẹn dù mau chóng tàn phai.

Có phải. Những gì đẹp đẽ thường ngắn ngủi ?


Thursday, June 9, 2016

Bị ném bom nguyên tử, vì sao người Nhật không hô hào tiêu diệt nước Mỹ?
( Trích từ FB của anh Nguyễn Thiều Minh )
Theo Secretchina
Nhân chuyện cộng đồng mạng tranh cãi về vai trò của ông Bob Kerrey tại ĐH Fulbright, xin mời đọc lại một bài viết cũ mà … không cũ, bởi những thông tin trong bài vẫn còn là bài học quý giá cho lãnh đạo Việt Nam.
Nếu lãnh đạo VN học được bài học này, đã không có những quan chức như bà Tôn Nữ Thị Ninh, quyết “tống cổ” ông Bob Kerrey ra khỏi ĐH Fulbright và Việt Nam. Nếu lãnh đạo VN học được bài học này từ người Nhật, người dân VN đã không phải trả giá suốt mấy chục năm qua.
Bị ném bom nguyên tử, vì sao người Nhật không hô hào tiêu diệt nước Mỹ?
Theo Secretchina
Tướng MacArthur tiếp nhận quân Nhật đầu hàng. Ảnh: Internet.
Tướng MacArthur tiếp nhận quân Nhật đầu hàng
Tướng quân MacArthur là danh tướng của Mỹ. Năm 1942 tướng MacArthur dẫn đại quân tấn công Nhật Bản, từ Melbourne xa xôi đánh thẳng đến Tokyo, hai tay nhuộm máu người Nhật Bản. Vì thế vô số người Nhật muốn xé xác ông, còn ông cũng hận người Nhật thấu xương.
Vào 2:5 chiều ngày 30/8/1945, tướng quân MacArthur ra khỏi máy bay và đặt chân lên đất Nhật Bản, cho dù ông không mặc quân phục và không mang theo vũ khí gì, cũng không có người tổ chức duyệt binh, nhưng thời khắc đó với 70 triệu người Nhật Bản là thời khắc kinh hoàng mà họ không thể quên, trong tâm trí mọi người chỉ còn nghĩ được hai chữ “mất nước, mất nước, mất nước”.
Nhưng tướng MacArthur mang quân đến vì hòa bình, chính nghĩa, khoan dung và dân chủ
Nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh rơi vào suy sụp, đến bữa trưa của Nghị viên Quốc hội cũng phải ăn cơm trộn khoai lang, cái đói bao phủ khắp nơi. Lúc này tướng MacArthur gây áp lực khiến chính phủ Mỹ phải hỗ trợ Nhật Bản, thế là 3,5 triệu tấn lương thực và 2 tỷ Mỹ kim tức tốc được gửi đến Nhật. Ông không chỉ giữ lại chính quyền Nhật Bản mà còn gây áp lực đặc xá cho Thiên hoàng, thậm chí còn quan tâm đến số phận của từng người lính bình thường của Nhật Bản, giúp họ tìm con đường sống.
Theo sau ông, 400 nghìn lính Mỹ đã dùng thiện ý và tinh thần hy sinh để chinh phục người Nhật Bản. Khi đó các con hẻm trong thành phố của Nhật vô cùng chật hẹp, một người Nhật bình thường và một người lính Mỹ to lớn nếu gặp nhau cũng khó khăn để đi qua nhau, vì thế thường thì người lính Mỹ sẽ nép vào một bên cho người Nhật đi trước. Người Nhật không thể không băn khoăn tự hỏi, nếu họ là kẻ chiến thắng thì họ có làm được như thế không?
Sau khi tướng MacArthur đến Nhật Bản, ông lập tức ra lệnh thả tội phạm chính trị, trong đó có rất nhiều Đảng viên Cộng sản, bị chính phủ Nhật bắt giam trong thời gian dài.
Ngày 25/8/1945, quân chiếm đóng của Mỹ cho phép phụ nữ Nhật xây dựng tổ chức của mình; tháng 9 cho công bố Dự luật về vai trò trong bầu cử của phụ nữ Nhật Bản; đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, phụ nữ được quyền bầu cử và ứng cử.
Lúc này tại Tokyo có cô kỹ nữ được chọn làm Nghị viên thành phố, nhiều thị dân cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng tướng MacArthur nói, mọi người chọn cô ấy để cô ấy phục vụ mọi người, đừng vì cô ấy là kỹ nữ mà kỳ thị bỏ qua.
Khi đó mọi người chợt hiểu người được chọn trong bầu cử dân chủ phải là người thay mặt cho mình để vì mình làm việc, thế là sau khi hiểu ý nghĩa vấn đề họ đã quyết định chọn bầu cô kỹ nữ kia. Kết quả sau khi trở thành Nghị viên, cô đã không phụ lòng mọi người, làm được rất nhiều việc có ý nghĩa.
Vào ngày 11/10/1945, tướng MacArthur tuyên bố bỏ lệnh cấm báo chí, Nhật Bản được tự do thông tin và tự do ngôn luận. Ngày 22/12/1945, ban hành “Luật Công hội”, giai cấp công nhân thực sự có tổ chức của mình.
Ngày 1/9/1947, ban hành “Luật lao động”, quy định tiêu chuẩn tiền lương thấp nhất và thời gian làm việc nhiều nhất.
Ngày 3/2/1946, tướng MacArthur chỉ thị cho Tổng bộ Liên minh khởi thảo Hiến pháp Nhật Bản.
Chính phủ Mỹ truyền đạt nguyên tắc chế định Hiến pháp cho tướng MacArthur là: Chính phủ Nhật Bản phải do toàn thể cử tri trao quyền và phải chịu trách nhiệm trước toàn thể cử tri. Ngày 3/5, quân liên minh giao ra Bản dự thảo Hiến pháp. Ngày 7/10, Quốc hội Nhật Bản thông qua Hiến pháp. Ngày 3/11, Thiên hoàng cho ban hành Tân Hiến pháp.
Đây là Hiến pháp do kẻ chiếm lĩnh chiếu theo giá trị quan phương Tây áp đặt cho kẻ bị chiếm lĩnh, nhưng lại là bản Hiến pháp đem lại phúc lợi cho nhân dân quốc gia bị chiếm lĩnh. Bản Hiến pháp nhấn mạnh quyền lợi công dân cơ bản của người Nhật Bản, xem những quyền lợi này là“quyền lợi trời cho mà không ai có quyền tước đoạt”.
Những quyền này bao gồm: quyền bầu cử, lập hội và tự do xuất bản; không có sự tham gia của luật sư thì không được định tội; bảo đảm quyền cư trú an toàn cho dân, cấm kiểm tra và tước đoạt vô cớ.
Ngày 21/10/1946, Quốc hội đã thông qua “Luật Cải cách ruộng đất”. Chính phủ Nhật Bản mua lại đất đai dư thừa của giới địa chủ, sau đó bán đất lại cho nông dân không có ruộng. Với những nông dân không có tiền mua đất, chính phủ cho vay thế chấp. Tất cả diễn ra không đổ một giọt máu, một mạng người, những người nông dân ai nấy đều có được một phần đất cho mình.
Ngày 31/3/1947, ban hành “Luật Giáo dục”. Theo đó mục tiêu hàng đầu của giáo dục là “tôn trọng sự tôn nghiêm của cá nhân, bồi dưỡng cho mọi người có lòng nhiệt huyết vì chân lý và hòa bình”.
Trường học của Nhật Bản không còn nằm trong kiểm soát của chính phủ mà là do Ủy ban Giáo dục do dân chúng bầu ra quản lý. Việc chọn lựa nhà giáo, sách học và bố trí chương trình hoàn toàn do người dân tự chủ quyết định.
Năm 1952, quân chiếm đóng Mỹ trả chính quyền về cho chính phủ Nhật Bản. Sau 7 năm chiếm đóng, người Mỹ cải cách triệt để con đường phát triển của Nhật Bản, chủ quyền quốc gia từ trong tay kẻ chuyên chế trao lại cho người dân Nhật Bản, những tiền đề tiến bộ đầu tiên này giúp người Nhật bước vào con đường thênh thang.
Hơn 10 năm sau, Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, quốc gia phồn vinh, nhân dân giàu có, xã hội ổn định. Có thể nói thêm một câu, quân chiếm đóng của Mỹ không chi một đồng tiền thuế nào của người dân Nhật Bản, chi phí của họ là lấy từ tiền thuế của người Mỹ.
Người Nhật tổ chức buổi lễ long trọng đưa tiễn tướng quân MacArthur
Trong thời gian chiếm đóng Nhật Bản, rất nhiều người Nhật đã viết thư gửi cho tướng MacArthur yêu cầu biếu tặng điền sản của họ. Nhiều phụ nữ can đảm viết thư đề nghị được hiến thân cho tướng MacArthur, nhiều người còn viết “xin hãy cho tôi được sinh con cho ngài.”
Sáng ngày 16/4/1951, Tổng thống Truman phế bỏ chức Tư lệnh quân chiếm đóng, tướng MacArthur phải về nước, sự kiện này chỉ thông báo cho một số quan chức cấp cao người Nhật biết. Nhưng khi ông ngồi lên ô tô thì mới phát hiện, từ nơi dinh phủ ông ở đến Sân bay Atsugi có hàng triệu người Nhật Bản đứng hai bên đường đưa tiễn. Đoàn xe hộ tống đi qua những hàng nước mắt cùng tiếng hô vang dậy của người dân Nhật Bản: Đại nguyên soái!
Người dân Tokyo đứng chật kín hai bên đường, ai nấy rơi nước mắt, họ như hoàn toàn quên chuyện tướng MacArthur là kẻ chiếm đóng đã đánh bại quân đội quốc gia mình. Thiên hoàng đích thân đến sứ quán đưa tiễn MacArthur, tướng MacArthur cũng xúc động rơi nước mắt, nắm chặt hai tay của Thiên hoàng Hirohito.
Khi đưa tiễn, Thủ tướng Yoshida của Nhật nói: “Tướng quân MacArthur đã cứu chúng tôi ra khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng và hỗn loạn của thất bại để đưa chúng tôi vào con đường mới do ông xây dựng, chính Ngài đã gieo trồng hạt giống dân chủ trên đất nước chúng tôi để chúng tôi bước trên con đường hòa bình, tình cảm ly biệt mà nhân dân chúng tôi dành cho Ngài không lời nào có thể diễn tả được.”
Uy lực quả bom nguyên tử của Mỹ tàn phá thành phố và nền kinh tế của Nhật Bản, nhưng về phương diện tinh thần, nước Mỹ đã hoàn toàn chinh phục được người Nhật Bản.
Theo Secretchina
Binh Nhất sưu tầm

Douglas MacArthur

(26/1/1880 - 5/4/1964)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Douglas MacArthur
Thống tướng Douglas MacArthur ( - ) là một vị tướng của Hoa Kỳ và là Thống tướng Quân đội Philippines. Ông là Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ trong suốt thập niên 1930 và sau đó đã đóng một vai trò quan trọng trên mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai. MacArthur đã nhận được Huân chương Danh dự. Ông được bổ nhiệm chỉ huy cuộc xâm chiếm Nhật Bản mà đã được hoạch định tiến hành vào tháng 11 năm 1945. Nhưng khi thấy không còn cần thiết nữa, MacArthur chính thức chấp nhận sự đầu hàng của Nhật ngày 2 tháng 9 năm 1945.
MacArthur giám sát cuộc chiếm đóng Nhật Bản từ 1945 đến 1951 và được công nhận vì những đóng góp cho những thay đổi dân chủ sâu rộng của đất nước này. Ông chỉ huy Tổng lực lượng quân sự do Liên hiệp quốc lãnh đạo để bảo vệ Nam Triều Tiên trước sự tấn công của Bắc Triều Tiên từ 1950–1951. MacArthur bị Tổng thống Harry Truman cắt chức tư lệnh tháng 4 năm 1951 vì không nghe lời thượng cấp liên quan đến việc ông không tuân theo các chỉ thị của tổng thống.
Ông được biết đến với câu nói quân sự nổi tiếng: "In war, there is no substitute for victory" (Trong chiến tranh, không có gì thay thế được chiến thắng). MacArthur đã chiến đấu trong 3 cuộc chiến lớn (Đệ nhất Thế chiến, Đệ nhị Thế chiến và Chiến tranh Triều Tiên) và là một trong 5 người được phong quân hàm Thống tướng.


Nguyễn Thiều Minh's photo.

DANH NGÔN CỦA DOUGLAS MACARTHUR



The soldier above all others prays for peace, for it is the soldier who must suffer and bear the deepest wounds and scars of war.

Age wrinkles the body. Quitting wrinkles the soul.
. 
Duty, Honor, Country. Those three hallowed words reverently dictate what you ought to be, what you can be, what you will be. 

Only those are fit to live who are not afraid to die.


The world is in a constant conspiracy against the brave. It's the age-old struggle: the roar of the crowd on the one side, and the voice of your conscience on the other.
.
It is fatal to enter any war without the will to win it.
.
In war, there is no substitute for victory.

In war, you win or lose, live or die - and the difference is just an eyelash.

There is no security on this earth; there is only opportunity.
Never give an order that can't be obeyed.
Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể phục tùng.

.
The best luck of all is the luck you make for yourself.

You are remembered for the rules you break.
.
Whether in chains or in laurels, liberty knows nothing but victories.

I am concerned for the security of our great Nation; not so much because of any threat from without, but because of the insidious forces working from within.
We are not retreating - we are advancing in another direction.

Wednesday, June 8, 2016


Hỏi
Thơ : Nhật Tân & Linh Quang
Nhạc :  Nguyễn Linh Quang
Ca sĩ : Tố Lan
Hòa âm : Quang Đạt
Thực hiện video : Phùng Từ Hoàng.

Có phải em là loài chim báo bão,
Nên cuộc tình nào cũng lận đận hư hao ?
Như vết mực tươi trên thư vừa ráo
Anh bỏ quên em lãng đãng nơi nao...
Có phải em là loài chim cánh ngắn,
Gắng vỗ cánh hoài dù chẳng đến nơi ?
Con chim tội nghiệp ngày kia gục ngã,
Thoi thóp gọi tình khàn hơi, khàn hơi...
Bay đi, bay cao, bay xa, bay nhanh,
Bay sang phương Đông, đón ánh mặt trời,
Bay sang phương Tây, chờ ngày tắt nắng,
Bay vào vườn tình, nhớ mắt môi anh...
Ơi con chim xanh, loanh quanh tim anh,
Thân em mong manh như lá trên cành,
Mong sao đời đừng ngày buồn cánh rũ,
Chim hót yên lành tha thiết bên anh...
Có phải em là loài chim bóng tối
Nên khao khát ngày như khao khát anh ?
Ngày không hoan ca, mong chờ anh tới,
Nơi em đi về, đêm tối vây quanh.
Không, em chỉ là loài chim ngu ngốc,
Lăn dốc theo tình, lông cánh tả tơi,
Chỉ xin suốt đời còn theo nhau mãi,
Có phải thế không, anh ơi, anh ơi ?
............

Linh Quang. Thật tuyệt vời bài hát của em..
Chị thích nhất điệp khúc " bay đi, bay cao , bay xa..bay vào vườn tình nhớ mắt môi anh.."Nhớ mắt môi anh, sao mà nồng nàn, sao mà say đắm, đến lạ.
Từ tài hoa của em, bài thơ về một loài chim bay trong cô đơn sẽ không còn những ngày với bóng tối vây quanh, bởi hạnh phúc sẽ bình yên đâu đó, đợi chờ đâu đó vì suốt đời còn được theo nhau, khao khát nhau.
Một bài ca hạnh phúc, phải không em ? Cám ơn Linh Quang. Rất tuyệt.

Monday, June 6, 2016




60 năm lịch sử xa lộ Mỹ 
Sunday, June 5, 2016 3:22:34 PM 





Tư Mỏ Lết

Ai cũng biết xứ Mỹ là thiên đường của xe hơi. Thống kê vào năm 2014 cho biết có khoảng 253 triệu xe hơi, xe tải đang lăn bánh khắp nơi trên nước Mỹ, có nghĩa là gần như 1 chiếc xe trên 1 đầu người Mỹ. Các hãng xe nổi tiếng trên thế giới như Đức, Nhật, Ý... đều đặt thị trường Mỹ lên hàng đầu.

Hệ thống xa lộ chằng chịt của nước Mỹ.

Lâu nay bàn chuyện xe hơi ở Mỹ triền miên, mà dân lái xe quên mất một điều: cái gì đã giúp cho thị trường xe Mỹ phát triển dữ vậy?
Xin thưa rằng: hệ thống xa lộ Mỹ.
Câu chuyện về huyền thoại xa lộ Mỹ bắt đầu từ cách nay đã 60 năm. Vào ngày 29 tháng  6, 1956, Tổng Thống Mỹ Dwight D. Eisenhower đã ký đạo luật Federal-Aid Highway Act, cho phép chính phủ tài trợ một trong những dự án làm thay đổi bộ mặt giao thông vận tải của nước Mỹ: Bắt đầu xây dựng hệ thống xa lộ liên bang (interstate freeway system) với tổng chiều dài 47,856 miles (77,017 km). Dự án này đã kéo dài trong 35 năm với tổng chi phí 114 tỷ USD (tính vào thời điểm 2015 tương đương khoảng 511 tỷ USD).
Lịch sử xa lộ Mỹ có thể bắt đầu xa hơn một chút, nhưng cũng vẫn với ông Eisenhower. Vào những năm tháng cuối cùng của Đệ II Thế Chiến, ông tướng bộ binh Eisenhower dẫn quân đồng minh tiến vào Berlin, và ông đã hết sức ấn tượng bởi hệ thống xa lộ cao tốc của Đức vào thời đó, với tên gọi là Reichsautobahnen. Ông đã nghĩ đến chuyện xây dựng một hệ thống xa lộ tương tự cho Mỹ. Khi đã trở thành tổng thống Mỹ vào năm 1953, ông bắt tay vào việc thực hiện ý tưởng này, mà trong thời đó với mục đích quốc phòng là chính. Hệ thống xa lộ liên bang còn mang tên là “Hệ Thống Quốc Gia Các Xa Lộ Liên Bang Và Quốc Phòng,” với lập luận của thời chiến tranh lạnh “...trong trường hợp bị tấn công nguyên tử, hệ thống này cho phép di tản nhanh chóng ra khỏi các khu vực bị tấn công...,” vì thế là “...một nhu cầu thiết yếu của quốc gia....”
Và xa hơn nữa, ý tưởng về hệ thống xa lộ huyền thoại Mỹ lại bắt đầu từ những chiếc xe huyền thoại của nền công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ, Ford Model T. Như đã nhắc ở trên, ngày nay mỗi đầu người Mỹ là một đầu xe máy. Theo trang web www.history.com, vào cuối thế kỷ thứ 19, thì 18,000 người Mỹ mới có 1 chiếc xe hơi, vì giá xe quá đắt! Vào thời đó, những con đường ở nước Mỹ không có trải bê tông, trải nhựa, mà là những con đường đất bùn. Lái một chiếc xe hơi không đơn giản như bây giờ, mà mang ý nghĩa của một sự phiêu lưu mạo hiểm. Ngoài những thành phố và thị trấn, gần như không có một trạm xăng nào, không có biển báo giao thông, và cũng không có những trạm nghỉ. Tờ báo Brooklyn Eagle đã gọi xe hơi là “tiếng gọi cuối cùng của nơi hoang dã!”
Bước ngoặt thay đổi là vào năm 1908, khi Henry Ford sản xuất chiết Ford Model T, chiếc xe đáng tin cậy và giá phải chăng, đã biến xe hơi trở nên có thể mua được đối với đại đa số người Mỹ. Chỉ đến năm 1927, 15 triệu chiếc “Tin Lizzie” của Ford đã được bán ra. Giới chủ xe hơi bắt đầu có nhu cầu những con đường tốt hơn để xe hơi chạy. Nhưng xây dựng đường sá chi phí mắc lắm, ai trả tiền đây? Nên biết rằng, vào thời đó, ở hầu hết các thành phố và thị trấn chưa có hệ thống “giao thông công cộng.” Thay vào đó, các công ty tư nhân đầu tư xây dựng đường sá để đổi lấy những lợi ích lâu dài. Dựa vào họ thì việc xây dựng xa lộ liên bang là bất khả thi. Do đó, các công ty sản xuất xe hơi, vỏ xe hơi, công ty xây dựng trạm xăng dầu... đã cố gắng thuyết phục với chính quyền tiểu bang và địa phương rằng đường sá phải thuộc về công chúng, nên nhà nước phải làm. Cuộc vận động này đã thành công: Tại nhiều nơi, các dân biểu đã đồng ý tiền thuế dân sẽ được dùng để xây dựng đường sá. Đạo luật Federal-Aid Highway đã duyệt qua ngân sách 26 tỷ USD để xây dựng xa lộ liên bang. 90% chi phí là do chính quyền liên bang trả, bằng nguồn thuế xăng dầu.
Hệ thống xa lộ Mỹ “theo kiểu Đức” từ đó dần dần được hình thành như ngày hôm nay. Một hệ thống đường giao thông không có giao lộ, đèn xanh đèn đỏ. Các xe vào ra xa lộ thông qua các đường dẫn (entry-exit). Xa lộ có tối thiểu 4 làn xe rộng rãi, được thiết kế để xe chạy với tốc độ cao. Những con đường xưa bị gọi là “vùng ổ chuột” nay được thay thế bằng những giải bê tông sạch sẽ, nối liền hai bờ đại dương của xứ Mỹ một cách dễ dàng. Các phát minh kỹ thuật về xây dựng cầu đường, cho phép các kỹ sư công chánh Mỹ đào hầm, xẻ núi, mở những con đường Mỹ đi đến những nơi mà trước đây chưa thể dẫn đến.
Có thể nói rằng hệ thống xa lộ liên bang đã làm thay đổi đáng kể về mọi lĩnh vực trong đời sống của người Mỹ. Xe hơi nhờ nó mà trở thành phương tiện vận chuyển chính của người Mỹ, chứ không phải là đường sắt, đường thủy như trước đây. Cũng giống như ở Việt Nam hiện tại, người Mỹ ngày xưa xây dựng hệ thống hàng quán buôn bán dọc theo những con đường. Hệ thống xa lộ Mỹ ra đời đã tách biệt những sinh hoạt buôn bán dọc đường ra khỏi nó, thay vào bằng những cụm khu vực buôn bán tập trung tại một số entry-exit như hiện nay: cây xăng, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa... Rồi người Mỹ bắt đầu phải bỏ thói quen vừa đi vừa ngắm cảnh. Hệ thống xa lộ được xây dựng với mục đích di chuyển nhanh, đã ngăn cản người ngồi trên xe thưởng thức danh lam thắng cảnh trên đường. Trong nhiều trường hợp, chính những con đường bị kết tội là phá hủy đi những cảnh quan thiên nhiên, phá hủy môi trường thiên nhiên của vùng mà nó đi qua. Những con đường xa lộ của Mỹ thực dụng, đồng nhất, cho nên còn có khi bị chê là làm người lái xe buồn ngủ vì nhàm chán!
Người Mỹ được hưởng những tiện nghi hàng đầu thế giới, nhưng vẫn không biết quí những cái mình đang có. Trong vấn đề xa lộ liên bang cũng thế. Sau thời gian đầu được hầu hết người Mỹ ủng hộ, về sau đã bắt đầu xuất hiện những người chống lại việc xây dựng xa lộ. Hầu hết những người chống đối cho rằng xa lộ phá hoại, chia cắt nơi họ đang sinh sống, chia cắt cộng đồng, phá hoại cảnh quang... Những cuộc vận động chống xây xa lộ bắt đầu, và đã có một vài thành phố thành công như San Francisco, New York, Washington DC, New Orleans... Hậu quả là có những con đường xa lộ đã tận cùng một cách... đột ngột, mà các nhà hoạt động gọi chúng là “những xa lộ... không đi về đâu!”
Nói gì thì nói, xa lộ Mỹ vẫn xứng đáng là niềm tự hào Mỹ. Đặc biệt là đối với người Mỹ gốc Việt. Nhìn lại “Đường Việt Nam” với những xa lộ chưa xây xong đã hỏng, dân mình càng cảm thấy hạnh phúc khi đi trên những con đường Mỹ tự do, vừa đi vừa hát” “đoàn người tưng bừng về trong sương gió, hồn như đám mây trắng lửng lơ...” (trích Con Đường Vui)...

Wednesday, June 1, 2016



Và Em cũng yêu Anh...

Mọi người hỏi em..
Làm thế nào em đã sống đến tận bây giờ
Em nói..
Em không biết tại sao.
Em mong rằng họ sẽ hiểu
Cuộc sống của em cô đơn như thế nào..
Nhưng nó đã tràn đầy niềm vui
khi anh nắm tay em.

Em đã từng nghĩ
Không thể nào em thoát ra
Những bóng tối vây hãm ngày đêm
Nhưng em không để mình tuyệt vọng
Bởi, Anh luôn bên cạnh em

Và. Anh cũng yêu em
Nghĩ đến em
cho em bay lượn trong tình yêu của chúng ta
Em thật hạnh phúc khi có Anh

Những trang sách trong đời sống rất ngắn
Nhưng tình yêu thì vĩnh cửu
Em thật sự tin vào điều đó..

And I love you so..