Tuesday, March 8, 2016


Em thương yêu

Hôm Tết, biết em và Thu về nhà, tụi em cùng đón giao thừa và cúng ba ngày Tết, tụi em ra thăm mộ Ba má và, như hồi ba má còn sống với tụi mình, Tết là những ngày vui nhất, ấm áp nhất vì đứa nào đi đâu xa cũng về nhà, cúng giao thừa và chúc Tết ba má.
Hơn hai mươi năm, chị chưa được cùng các em ăn Tết quê nhà, cùng các em bày mâm bánh mứt, và nơi bàn thờ khói hương nghi ngút,  mình thấp thỏm đợi giao thừa, đợi nghe mùa Xuân chạm qua thềm cửa.
Chị nhớ làm sao không khí Tết ngày xưa. Nhớ nồi bánh tét, nồi măng kho và những chảo mứt má ngồi rưới từng muỗng đường. Chị nhớ dáng cao gầy của ba, Ba đi qua đi lại ngắm nghía chậu mai và tay ba nâng niu từng nụ hoa, từng kẽ lá , và khi cao hứng, Ba ngâm mấy câu đối Tết mà má cứ lắc đầu " Ba tụi mày, thiệt là.."
Tết năm nay, không nghe được tiếng tụi em cười, không nhìn được từng đứa như năm ngoái, con bé Phượng mang khoe những trái mảng cầu to như cái chén lớn, Loan gọt xoài, gọt bưởi, nói, cho chị Hai thèm chơi. Xuân, chắc chắn sẽ khoe những trái bơ, sầu riêng từ vườn nhà mà năm nào cũng sai trái, quà Tết cho từng đứa thơm lừng mùi sầu riêng..Oanh sẽ hỏi, chị Hai, chị làm được bánh bông lan chưa, chị nặn kem bông hồng được chưa, Thu thì, y như cô bé mới lớn, út ít mà, bao giờ cũng ghé mặt vào màn hình, chu mỏ,Chị Hai, thương chị ghê nơi..Má sinh cả bầy con gái, đứa nào cũng hóm hỉnh, cười giỡn, chẳng bù cho hai thằng con trai, lù khù quá sức. Đông, sẽ như năm nào. giọng rề rà. Chị Hai. em hát karaoke nè nghen..vỗ tay, vỗ tay.. còn Văn thì, nói câu trước câu sau, trốn mất.
Chi thương lắm từng đứa em của chị, và mỗi khi nhớ lại những ngày chị em mình gặp nhau, tưởng tượng tiếng tụi em cười, nói, bao giờ chị cũng nghe như tim mình lấn cấn , đau nhức và, đôi khi, chị muốn khóc
Em sẽ hỏi. Sao năm nay chị Hai không gọi về thăm tụi em.Tụi em đợi chị từ giao thừa qua mùng luôn. Biết làm sao..mấy ngày đó cơn cảm cúm hành hạ chị, chị đi đứng trong nhà mà cứ tưởng mình leo thót bồng bềnh  trên mây..Chưa năm nào chị đau nhiều như năm nay..Và, mệt đến nỗi, chị chẳng còn nghĩ tới chuyện gì khác nữa..Và khi ngơ ngẩn  nhìn lại lịch, biết là, Tết qua rồi và tụi em, mỗi đứa về lại đời sống riêng của mình..Chị sẽ chẳng kịp nghe tiếng tụi em cười trong ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm của Ba má, ngôi nhà mà, những ngày chị về thăm nhà, lúc má còn sống, chị thường ngồi nơi bậc thềm cùng má, nhìn tàng cây xanh mát phía trên cao, nghe Má thủ thỉ chuyện nhà, chuyện con cái, và lòng chị luôn bùi ngùi khi cầm những ngón tay héo hắt già nua của má, Chị còn được bao lần ngồi cạnh má, gần má như hơi thở, khi mà, rồi chị cũng phải trở về, bỏ lại chỗ ngồi trống vắng, và, má sẽ nhớ chị mỗi lần ngồi nơi thềm cửa, như chị ngày xưa, từng buổi chiều ngồi nơi hiên nhà chờ má đi dạy học về, chờ má về chợ với bánh ngọt,  kẹo thơm.
Em ơi...Nhớ Má..Chị buồn muốn khóc đó em.
Em. Cô bé với trái tim yếu đuối, với tiếng thở dài những đêm một mình trong căn gác nhỏ. Chị không thể chia xẻ cùng em, đời sống và nỗi buồn em đang trải qua. Hạnh phúc luôn ngoảnh mặt với em, dù em đã hàng trăm lần cố gắng. Em nói, thì cũng phải chịu đựng cho qua hết kiếp người thôi, chị hai, số phận của mình ông trời đã đặt để như vậy rồi, làm sao mà thoát được.
Biết là vậy, biết là số phận, là định mệnh của mình, nhưng trái tim mình, những cảm xúc của mình làm sao có thể che dấu và vượt qua..phải không em.
Thì như em nói. Đành qua cho hết kiếp người.
Em của chị...Những giây phút hạnh phúc và bình yên mà chúng ta đã có với nhau, căn nhà có ba, có má, tuổi thơ của mình, là vỏ bọc êm ái mỗi khi chị hồi tưởng , nó như chất liệu ngọt ngào để chị mạnh mẽ  bước tới trong cuộc sống nầy, và đôi khi nhìn lại, trái tim chị luôn bồi hồi vì ít ra, chúng mình đã có cùng nhau những mảng đời đẹp đẽ. Và dù ba má đã rời khỏi chúng ta, chị vẫn còn các em..vẫn nghe lòng rưng rưng, mắt chợt cay khi nghe các em gọi, chị hai..chị hai.. 
Chị nhớ các em, nhớ nhà mình..Và trái tim của chị bây giờ như đang ngập ngụa những giọt lệ..em ơi.

No comments:

Post a Comment