Saturday, January 2, 2016



Cái máy hình

Từ khi còn nhỏ, đâu khoảng trên mười tuổi, anh đã thích chụp hình.Không biết anh thừa hưởng niềm đam mê đó từ ai. Chắc chắn không phải từ Bố anh. Mặc dù ông cụ thích sưu tầm máy chụp hình, cũng không có nghĩa ông cụ có sở thích tốn kém đó. Bằng chứng chẳng bao giờ anh thấy ông cụ chụp một tấm ảnh nào, gọi là hoàn chỉnh, bởi nếu không thiếu sáng thì nhân vật chính cũng mờ nhạt như chìm lẫn trong màn sương.
Máy hình đầu tiên anh được tận mắt nhìn thấy, hiệu..chiều ngang và chiều dọc đo bằng gang tay, khoảng đầu năm 60, ông cụ mang từ Mỹ về sau chuyến công du. Nó nhỏ nhắn, xinh xắn đến nỗi anh thường la cà theo ông, mắt mở to hết cỡ, trầm trồ xuýt xoa. Ông cụ lau chùi cẩn thận và nâng niu nó trước cặp mắt hau háu, thèm thuồng của thằng con.
Trong nỗi ao ước non nớt, anh rồ dại nghĩ rằng, ông sẽ cho anh chụp thử, Bởi không ai nỡ dập tắt niềm say mê háo hức đang nở bừng không dấu diếm trên khuôn mặt thằng con.
Anh còn mơ ước tội lỗi, sẽ lấy trộm nó khi ông vắng nhà, và, anh nhanh chóng lên kế hoạch nuôi dưỡng cái tội lỗi đó bằng phần tiền nhịn quà sáng để mua cho được cuộn phim 12 poses, nhịn luôn phần nước mía, để dành rửa phim.
Anh ngây ngất với tội lỗi của mình.
Ông cụ, nhẩn nha lau chùi, nhẩn nha ngắm nghía, hình như không màng đến cái thân hình nhấp nhỏm lớ xớ của thằng con. Sau khi lau chùi, thổi phù phù âu yếm cái thân máy xinh xắn kia, ông xoa tay tỏ vẻ hài lòng và đưa... cho anh..Ôi chao, trái tim anh nhẫy cẫng phập phồng man dại.." Cất vào tủ cho Bố. Cẩn thận đấy "
Và ông bỏ chìa khóa vào túi.
....
Con của anh, sau nầy, không bao giờ hiểu được cảm giác tê tái đó, bởi chúng có mọi thứ mong muốn. Anh có thể xài bung cả tháng lương, có thể sẵn sàng rút sạch tiền tiết kiệm để mua cho chúng bất kỳ loại máy hình nào chúng ưa thích.Anh sưu tầm  những ống kính loại tốt nhất, chụp chân dung, phong cảnh..gửi niềm say mê của mình trong mỗi bức ảnh. Nhưng tự trong thâm tâm của mình, mỗi khi nhớ lại lần anh lớ xớ bên bố anh, lần anh dõi cặp mắt náo nức khi nhìn cái máy hình đầu tiên thời thơ ấu, lòng anh không khỏi nghẹn ngào và hụt hẫng khi nghe tiếng khóa tủ lách cách và hình ảnh ông cụ chậm rãi bỏ chìa khóa vào túi áo,
Nó như một vết hoen ố trên tấm lụa trắng tinh, một vết cứa âm ỉ trong trái tim anh mà thời gian , dường như không hề phai nhạt.

No comments:

Post a Comment