Friday, January 22, 2016



Lan man với bạn mình


Chiều. trời lạnh và gió. Cơn bão tuyết đang kéo về vùng Đông Bắc, ảnh hưởng qua hai mươi tiểu bang, có nơi tuyết ngập lên đến 2 feet và ở đây, tuy chỉ là  miền Đông Nam khiêm tốn cũng bị nhiễm lạnh.
Chỉ hơi nhiễm thôi mà hôm nay, nhiệt độ 36, giữa khuya 32 và ngày mai dự báo thời tiết xuống dưới 30 độ F.
Lạnh quá. Vừa mờ cửa xe vừa suýt xoa.lạnh đến nỗi, tay không nỡ rời túi áo. Chết thật. tại khí hậu hay tại mình đã già quá  nên chỉ vừa mới lạnh đã run lập cập.
Chưa đến cửa, đã, thấy hộp quà của bạn. Dễ thương thì thôi. Nó ngồi ngay bệ cửa đợi mình.
Hôm qua, bạn nhắn tin, quà gửi từ Cali trên đường tới Slidell. Bạn định dành bất ngờ cho mình, nhưng cuối cùng đành phải hé lộ bí mật, Lý do rất...nữ tính : bạn viết sai số nhà.!!!
Định hôm nay, canh giờ sẽ nhào ra, chặn đường ông bưu điện ( Ghê quá,  gặp thứ thiệt ) ..May sao, nó ở đây rồi.
Có lẽ, tôi là dân cư quá lâu ở thành phố nầy, nên ông bưu điện không lạ gì tên của tôi, cái tên Việt nam khó đọc, và khi đọc miệng há ra như nhát ma..
Quà của bạn.Hai gói lạp xưởng có pha mỡ, hai gói thịt nạc. mầu đỏ au nổi bật trong lớp giấy nilon dày, nhìn là biết loại hảo hạng. Ở nhà , Khôi thích món lạp xưởng xào với hành khô, nêm chút xì dầu, chút tiêu. Hải thích cơm chiên lạp xưởng , anh thì thỉnh thoảng kêu nhớ món bò bía.Tôi thường mua chỉ đủ làm thức ăn, không để dành vì, nói ra e họ mất khách, cũng sản xuất tại Cali đàng hoàng mà miếng lạp xưởng , dù mới hấp cũng rất khô, và không thơm .
Anh mang hai cặp, chiên liền. Mùi rượu Mai quế lộ thơm làm sao.!
Lạp xưởng chiên nóng, ăn với xì dầu dằm ớt cay, trờì lạnh như hôm nay,vừa ngon,vừa khéo.
Thật tuyệt.
Bạn tôi. Cô bạn với mái tóc dài óng ả, sợi tóc dày đen bóng mượt  thường rủ qua vai, khi bạn bước đi, mái tóc mềm mại  đổ xuống  thoang thoảng hương chanh. Cô bạn. Mỗi khi cười, mắt cũng cười và khóe môi mở tươi tắn như ngày nắng mới.Cô bạn, có tấm lòng tử tế và trái tim ấm áp. Cô bạn thời tuổi nhỏ, học chung lớp, ngồi cách nhau một dãy bàn, không gọi là thân thiết..Vậy mà khi gặp lại sau hơn bốn mươi bảy năm, hai đứa cùng nhìn nhau và cùng nghẹn ngào. Có điều gì đó gắn bó giữa hai đứa, rất khó giải thích. Phải, rất khó giải thích, chỉ biết, gặp nhau đó, lúc về hai nơi , hai đứa cùng bâng khuâng.
Bốn mươi bảy năm. Dài hơn nửa đời người. Bạn và tôi, cuộc sống của chúng ta trôi dạt về nhiều phương khác nhau, mỗi đứa gánh trên vai, gánh nầy nặng trĩu lo toan, gánh kia chở đầy nước mắt .Những mất mát trong cuộc đời bạn, những đau khổ mà bạn đã trải qua, chỉ có ai đã từng, mới hiểu thấu.
Chúng ta đã và đang mang trong lòng, một trái tim đau.
Nhưng, như những nhánh sông tách nguồn, nó phải  trải qua những gập ghềnh bão táp, trải qua bao thăng trầm mới nhập vào biển lớn...
Bạn, đã tìm được cho mình một bến đời hạnh phúc, một bờ vai nương tựa ủi an có thể xoa dịu và chia xẻ với bạn, những ngọt ngào buồn vui. Bạn sẽ không cảm thấy cô đơn khi quanh bạn, tình yêu và tình bạn luôn đầy ắp trong tim..
Và tình bạn của chúng ta...
Nó hiếm hoi đến nỗi, như đóa hoa nở tình cờ trong mùa Đông, mùa bất diệt.

No comments:

Post a Comment